Thanh lâu quán Hồng phố, mặc dù Thanh Huyền chưa trải qua chyện đó, nhưng ít nhiều cũng biết, lại nhìn khuôn mặt thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi trong gương đồng - mềm mại mị hoặc đến tận xương, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều lẳng lơ gợi tình. Nhớ tới ký ức của Ân Du trong sợi tâm ma liên quan lúc trước, Thanh Huyền thăm dò tình huống của mình.
Trong biển ý thức của Ân Du không biết đã xảy ra chuyện gì, thế mà trực tiếp hút thần thức y vào trong cơ thể thiếu niên này, cơ thể thiếu niên vô cùng vẩn đục, không mang linh khí. Thanh Huyền thử vận chuyển linh lực, quả nhiên chẳng có phản ứng gì.
Tìm một vòng trong phòng, huân hương mê hoặc lòng người như có như không quanh quẩn, vấn vít làm Thanh Huyền cảm thấy khó chịu, nhưng mà trong phòng trừ bỏ rèm thưa lụa mỏng đỏ thì không có bất cứ vũ khí gì. Mở tủ quần áo, Thanh Huyền lấy ra một cái đai lưng màu tím, cầm trong tay, tùy ý phất vài cái, tức khắc đai lưng mềm mại hoá giao long vượt biển, tựa như lưỡi kiếm sắc bén rời khỏi vỏ.
Trong tam giới ngẫu nhiên sẽ có thú dữ cường đại quấy phá, Tiên đế và Ma tôn mỗi người quản lý một giới, sự vụ rất nhiều, chuyện diệt yêu trừ quái tất nhiên là trách nhiệm của Thanh Huyền. Từng đụng độ không biết bao nhiêu dã thú có thể cắn nuốt linh khí, nếu Thanh Huyền ỷ lại vào linh khí mới có thể chiến thắng thì sớm đã chết không biết bao nhiêu lần.
Thanh Huyền đẩy cửa phòng ra khiến tú bà đang chờ ở bên ngoài giật mình. Ngay sau đó bà ta vẫy khăn tay, chạy tới kéo Thanh Huyền: "Hồ Nhi à, ngươi đã chịu ra rồi. Ai nha, xem thân hình nhỏ nhắn này, đúng là một bông hoa kiều diễm, mau mau mau, Chu đại gia ở nhã các đang sốt ruột chờ ngươi qua đó."
"Ta nói ngươi nghe, nếu chịu hầu hạ tốt Chu đại gia, thì sau này ngươi không phải lo thiếu bạc nữa."
Tránh khỏi tay tú bà, cặp mắt phượng hẹp dài đảo qua, Thanh Huyền nhận ra bà ta chính là tú bà trong ký ức của Ân Du.
Không biết vì sao tú bà cảm thấy căng thẳng.
"Đứa bé mới mua được đang ở đâu?"
Bị âm thanh lạnh lẽo làm cho hoảng hốt, tú bà ngẩn người, đáp: "Hả? Nha, nha nha, Ân Du kia, hiện giờ nó còn bị nhốt trong phòng chứa củi."
Nhã các dùng để chiêu đãi khách và nơi ở của tiểu quan trong Phong Trúc quán không cùng một địa điểm, bởi vậy nơi bọn họ đang đứng cách phòng bếp không xa lắm, mà chỗ chứa củi là một căn nhà nhỏ ẩm thấp nằm ngay cạnh bếp.
"Hồ Nhi, ngươi định đi đâu?"
"Mau, các ngươi còn thất thần làm gì? Mau ngăn hắn lại cho ta!"
Tú bà dưới sự tức giận đã quên lý do vì sao lúc nãy lại sợ hãi, lớn tiếng quát tạp dịch xông lên ngăn người lại, tim gan phèo phổi đều đau, rõ ràng thiếu niên lâu nay ngoan ngoãn như vậy, tại sao lại đột nhiên phản kháng chứ?
Năm sáu tên tạp dịch xông tới, chặn trên hành lang, ngăn trở đường đi của Thanh Huyền.
Đai lưng trong tay lướt nhẹ, sắc mặt Thanh Huyền lạnh nhạt, cánh tay chuyển động, dải vải nháy mắt vung tới, cứng rắn tựa kiếm sinh động tựa roi đánh bay đám tạp dịch đằng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Còn nói em không thích ta
Lãng mạnTác giả: Đoản Ca Tại Đồ Nguồn: Hội đam mỹ quay tay Edit: Hoa Hồng Đào Design: Katto Kitto Tình trạng bản gốc: 51c + pn (hoàn) Tình trạng bản edit: hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tình cảm, Tiên hiệp, Chủ công, Cường cường, Mỹ công mỹ thụ, 1 x 1...