Chương 6: Cậu nhóc lùn

5.3K 458 4
                                    

Thảm cỏ trải dài, chim oanh bay lượn, suối chảy róc rách, mấy đứa trẻ con cầm chong chóng tốp năm tốp ba chạy tới chạy lui, xuyên qua xuyên lại trong đám người, tiếng cười vui vẻ non nớt truyền từ đầu thôn tới cuối thôn, vô cùng náo nhiệt.

Các cụ già đang ngồi tụ tập dưới bóng cây, câu được câu không tán gẫu, mỗi khi bọn trẻ hớn hở chạy qua thì vừa cười vừa vuốt râu, lộ ra vẻ mặt hiền từ hòa ái.

Bỗng nhiên, trên bầu trời kéo tới từng cụm mây đỏ như máu, mây u ám dày đặc chốc lát bao phủ khắp không trung.

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tựa như ác quỷ đòi mạng.

Một đôi tay ấm áp vừa kịp nhét đứa trẻ vào căn hầm nhỏ hẹp, trong nháy mắt cánh cửa gỗ bị đạp vỡ tan tành, mùi máu tanh tưởi hoà lẫn tiếng cười khục khặc vang khắp căn nhà tranh.

Sau đó là âm thanh áo quần bị kéo rách, giọng nữ nhân bất lực phản kháng, rồi tiếng cơ thể nam nhân bị xé toạc thành từng mảnh, máu văng tung toé.

Dòng máu sền sệt theo khe hở thật nhỏ chảy vào mặt, tất cả lọt vào trong tầm mắt đứa trẻ là một mảng đỏ lòm, hình ảnh mẹ nó chết không nhắm mắt, đôi con ngươi trợn trừng.

Tầm mắt đứa trẻ mờ mịt, vẻ mặt thất thố, nó đưa hai cánh tay xiết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của mình, bộ áo rách quần manh không ngăn được cái lạnh lẽo xuyên qua độ ấm cơ thể mà đâm vào xương cốt, len lỏi tận đáy lòng.

Cả cái thôn nhỏ, trong một đêm, xác chết ngổn ngang, máu nhuộm đen sắc vàng của bùn đất, ngấm sâu xuống tới một đốt ngón tay.

Chỉ còn lại duy nhất một đứa trẻ, bàn tay bé nhỏ nhặt những cọng rơm rạ nâu đen, ẩm ướt nằm trên mặt đất, nổi lửa thiêu toàn bộ ngôi làng.

Ánh lửa bốc tận trời kín không kẽ hở, gian nan bùng lên trong đêm đen.

Tâm ma thứ nhất của Ân Du.

Ma tu tàn sát thôn.

Năm tên ma tu xâm nhập thôn, cưỡng gian mẹ hắn đến chết, còn thân thể cha thì bị chúng xé thành năm bảy mảnh.

Toàn bộ thôn dân chưa tới mấy trăm người, từ đứa bé chưa đủ một tháng tuổi cũng trở thành đồ chơi cho đám ma tu khát máu. Ân Du mới sáu tuổi tận mắt chứng kiến cảnh cha và mẹ bị giết hại, không khí ấm áp yên bình đầy ắp tiếng cười hoá thành cảnh chết chóc tang thương, cuối cùng tất thảy chìm trong biển lửa.

Nếu tâm ma bắt nguồn từ việc tàn sát dân làng, thì vào thôn trang diệt trừ đám ma tu kia là có thể loại bỏ sợi tâm ma này.

Thanh Huyền nghĩ như thế, y đứng ở cổng thôn chờ mấy ngày, lúc năm tên ma tu tới giết dân làng, y tung một chưởng sạch sẽ lưu loát, nhìn năm tên ma tu hóa thành cát bụi dưới tay mình.

Toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển một trận, ngay sau đó thần thức của Thanh Huyền bị đẩy ra ngoài.

Người trên giường gắt gao cắn môi, tiếng thở dốc không ngừng tràn ra, cánh môi đỏ tươi thấm máu nhìn đến ghê người. Ân Du nhíu chặt mày, một khắc cũng không thả lỏng.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ