Khói trắng lượn lờ bay lên, hương thơm của cơm canh mộc mạc thanh khiết toả ra từ phòng bếp, nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều đặn, mẹ Ân Du vội vã lau tay, đi ra.
"Lý Nhị, là cháu à." Mẹ Ân Du cười chào, nhìn thấy Lý Nhị mang theo rổ trứng gà và cái bát đi phía ngoài hàng rào, nàng vội mở cổng, mời y: "Mau vào chơi."
Thanh Huyền không vào, mà đưa đồ trong tay ra: "Cảm ơn đã chăm sóc."
Mẹ Ân Du nhận cái bát, đẩy rổ trứng gà trở về: "Thân thể cháu gầy yếu, lại là giai đoạn đang trưởng thành, trứng gà này hãy cất đi ăn dần, chú ý bồi bổ."
Thanh Huyền không nhận, mẹ Ân Du nói mãi cũng ngượng ngùng, đành phải thu lại rổ trứng gà.
Âm thầm đánh giá Lý Nhị một phen, xác thật hiện giờ người này phong thái lạ thường, so với trước đây thì quả thực cứ như là người khác.
Nghĩ nghĩ, mẹ Ân Du nói: "Vừa lúc ta đang làm cơm trưa, tính thời gian thì hẳn cháu cũng chưa ăn, không bằng thuận tiện ăn ở đây đi, đỡ mất công về nhà lại phải nấu."
Không đợi Thanh Huyền từ chối, nương Ân Du tiếp tục cười nói: "Tiểu Du hò hét đòi ăn cá nên sáng sớm đã ra sông. Đứa nhỏ này thấp, tay chân lại ngắn nên khó mà bắt được cá. Nếu không có ai gọi thì có lẽ trời tối đen nó mới chịu về, không bằng cháu giúp ta đi gọi Tiểu Du về ăn cơm, được chứ?"
"Được."
"Tiểu Du đang ở con sông cách thôn ba dặm."
Thôn tuy nhỏ nhưng ẩn trong núi rừng, non xanh nước biếc vờn quanh, đúng là một nơi an hưởng tuổi già lý tưởng. Nếu không phải mấy tên ma tu kia bị nhân sĩ chính phái đuổi giết mà chạy nhầm vào nơi đây, phỏng chừng Ân Du cả đời cũng sẽ không bước chân ra khỏi cái thôn yên bình này.
Quanh thôn có không ít đồng ruộng và sông suối.
Ân Du mới sáu tuổi hiếm thấy xương cốt rất cứng cáp, so với trẻ con cùng lứa thì thông minh lanh lợi hơn rất nhiều. Đương nhiên so với bọn trẻ lớn hơn vài tuổi thì vẫn còn kém một chút.
Con sông gần thôn cũng nhiều tôm nhiều cá.
Nhưng Ân Du không tranh được với những đứa trẻ to xác hơn, bèn một mình chạy tới con sông cách thôn khá xa.
Cũng chỉ có cậu mới bạo dạn như vậy.
Một đường dọc theo thôn đi tới, lúc này là giữa trưa, bọn nhỏ trong thôn rảnh rỗi cũng thích chạy ra sông bắt tôm cá.
Không ít cậu bé choai choai cởi trần, làn da nhẵn nhụi phơi đến khô vàng, mang theo giỏ tre chứa đầy tôm sông đang cười đùa vui vẻ chạy qua lại bên người Thanh Huyền.
"Hắc, Lý Nhị!"
Một thiếu niên chừng mười hai tuổi trần trụi nửa thân trên, cười chào Thanh Huyền, tay đang cuốn ống quần dính đầy bùn đất lên.
Thanh Huyền nhíu mày, khẽ gật đầu, không muốn nhiều lời.
"Này, Lý Nhị." Thiếu niên kia chạy tới: "Hôm nay ta bắt được không ít cá chạch ngoài ruộng, ngươi có muốn ăn hay không? Ta đưa cho ngươi mấy con nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Còn nói em không thích ta
RomanceTác giả: Đoản Ca Tại Đồ Nguồn: Hội đam mỹ quay tay Edit: Hoa Hồng Đào Design: Katto Kitto Tình trạng bản gốc: 51c + pn (hoàn) Tình trạng bản edit: hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tình cảm, Tiên hiệp, Chủ công, Cường cường, Mỹ công mỹ thụ, 1 x 1...