Chương 44: Lễ mừng thọ Tiên đế

4.2K 322 46
                                    

Tâm ma cuối cùng.

Thanh Huyền nhìn hình ảnh trước mắt, sóng gợn lăn tăn trong đôi đồng tử.

Hồng y chói mắt, trong cung điện trên Tiên giới, các vị tiên chăm chú nhìn một đôi nam nữ dung mạo tuyệt thế đang đứng ở chính giữa, tay nắm dải lụa đỏ.

Thiếu nữ dịu dàng e lệ, khóe môi tươi cười, khiến lòng người say đắm.

Nam tử trong trẻo nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo tựa vầng trăng, đẹp thì có đẹp nhưng không mang chút cảm xúc nào.

Đây là thời điểm y và Mẫu Đơn tiên tử cử hành đại điển lập khế ước.

Một lễ kết bạn đời thất bại lại có thể tạo ra ác mộng trong giấc mơ của Ân Du ư? Còn trở thành tâm ma, tra tấn người kia khổ sở như thế.

Thần thức rơi vào trong tâm ma, Thanh Huyền mở mắt, y cảm thấy toàn thân đau nhức, hình như cơ thể này vừa bị ăn đòn.

"Ô Diêm, nếu còn dám đi theo, ta đây thấy lần nào sẽ đánh lần đó!"

Giọng nói kiêu ngạo tùy tiện, Thanh Huyền cũng không bị thương, chỉ là thấy đau ở những chỗ bị đánh.

Y ngồi dậy, mặt trời rực rỡ treo lơ lửng phía chân trời, nhưng sắc đỏ không thể nào sánh kịp với người khoác hồng y trước mắt.

Ân Du thiếu kiên nhẫn nhìn Ô Diêm nằm trên đất, tuy hắn* tự biết mình xuống tay có chừng mực, nhưng thấy người vẫn cứ nằm im không động đậy thì có chút lo lắng.

(Hắn: Ân Du lúc này hơn trăm tuổi rồi, nên giờ sẽ chuyển xưng hô từ "cậu" thành "hắn" như lúc đầu nha. Truyện chỉ được đăng tại wattpad: hoahongdaoktx và wordpress: treuhoagheonguyet, nếu bạn đọc ở nơi khác, thì đó là web ăn cắp)

"Này!"

Ân Du đá đá cẳng chân Ô Diêm.

Thanh Huyền bất đắc dĩ, tránh chân hắn ra rồi ngồi dậy, phủi cỏ và bụi bặm dính trên người.

"Ta không có ý định thu nhận thuộc hạ..." ngươi vẫn nên trở về thành Ô Túc an phận mà làm thiếu thành chủ đi.

Nhưng nửa câu nói còn lại cứ bồi hồi trong cổ họng làm thế nào cũng không thốt ra được, Ân Du đổi ý: "Nếu ngươi muốn, ờ, vậy cứ theo ta đi."

"Ừ."

Ma khí cuồn cuộn chảy trong cơ thể, mới đầu Thanh Huyền còn chưa quen, nhưng hiện tại đã thích ứng. Cũng may Ô Diêm trời sinh là ma nhân, ma khí không vẩn đục bằng tu sĩ Nhân giới.

Ân Du hiếm khi cảm thấy bầu không khí rất gượng gạo, bình thường Ô Diêm vẫn lải nhải trò chuyện không ngừng phía sau hắn, vậy mà hôm nay chả hiểu sao không nói năng gì.

Ân Du đi trước, chân dẫm lên cỏ, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng ở trên người Ô Diêm đang bước ngay ngắn bên cạnh.

Hắn hắng giọng mấy cái, Thanh Huyền nghe thấy bèn giương mắt nhìn sang. Chẳng hiểu vì sao Ân Du cảm thấy rất căng thẳng, vành tai ửng hồng, ánh mắt xa xăm, hắn thờ ơ nói: "Trên người ngươi, những chỗ đó, khụ, còn đau không?"

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ