Chương 13: Đừng đi

4.1K 424 27
                                    

Vầng thái dương đỏ rực như máu lửng lơ treo ở phía tây, diêm dúa mê hoặc người.

Lúc Ân Du tỉnh lại đã sang buổi chiều, cậu lười biếng duỗi eo, bò dậy khỏi giường, lẳng lặng ôm chặt lấy mẹ từ phía sau lưng.

Mẹ Ân Du bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu con trai: "Tiểu Du ngoan, mau đi chơi để nương còn nấu cơm."

Ân Du mỗi khi ngủ dậy đặc biệt dính người, giống như gấu koala ôm chặt đùi mẹ không chịu buông, mặt áp sát vào nàng.

Mẹ Ân Du hết cách với nhi tử nhà mình, nàng duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của cậu: "Tiểu Du gần đây béo lên không ít nha, sắp thành nhóc mập rồi."

"Không có, Tiểu Du không mập."

"Thật hả?" Mẹ Ân Du cố ý trêu chọc: "Hôm nay Lý Nhị ca ca ôm con về đây, hai tay đều mỏi."

"A!" Ân Du đột nhiên nhớ ra cậu ngủ gật ở nhà Lý Nhị: "Lý Nhị nói con là nhóc mập sao?"

Mẹ Ân Du cố ý không nói lời nào.

Ân Du buông chân mẹ ra, đôi lông mày nhỏ khổ sở cau lại.

Mẹ Ân Du bị vẻ mặt phiền muộn của con trai chọc cười, nàng ngồi xổm xuống yêu thương nhéo nhéo cái mũi nhỏ: "Cho nên để bồi thường Lý Nhị ca ca, tối nay con gọi cậu ấy lại đây ăn cơm đi."

"Vâng."

Ân Du chạy ra cửa thì gặp cha vừa săn thú trở về. Cha Ân Du mang theo ba con gà rừng lớn đang còn sống, thu hoạch không ít.

"Tiểu Du."

"Cha về rồi!"

Ân Du giang hai tay lao tới, cha Ân Du còn đang cầm gà, vội vàng tránh đi cái ôm của con trai mình: "Người cha hôi lắm."

"Mới không phải, trên người cha một chút cũng không hôi, hôm nay cha trở về thật sớm nha."

Bỏ gà rừng trong tay ra, cha Ân Du ngồi xổm xuống nhìn thẳng cậu con trai mình, cưng chiều nói: "Đúng vậy, khẳng định là ông trời thấy Tiểu Du của chúng ta quá đáng yêu, cho nên đã giúp cha đánh được con mồi sớm để nhanh trở về chơi cùng Tiểu Du."

Tay lau vài cái trên bộ quần áo bằng vải thô, cha Ân Du xoa đầu con trai nhỏ: "Trời sắp tối rồi, Tiểu Du định đi đâu?"

"Con đi gọi Lý Nhị lại đây ăn cơm."

Thời điểm nhắc tới Lý Nhị, đôi mắt cậu bé tỏa ánh sáng, xem ra nhóc con nhà mình rất thích Lý Nhị, cha Ân Du liền nói: "Vậy con mau đi đi, chút nữa trở về còn uống canh gà."

"Vâng ạ!"

Ân Du vui sướng chạy đi.

Nhà Ân Du đúng là tương đối túng quẫn, nhưng khi cha Ân Du bắt được con mồi thì mặc kệ nhiều hay ít đều sẽ giữ lại một chút, cứ ba ngày hai lần nhà sẽ có thịt ăn, Ân Du đang tuổi lớn, dinh dưỡng phải gắng đảm bảo.

Đêm nay chính là đêm thôn dân bị tàn sát, Thanh Huyền muốn giúp Ân Du loại bỏ tâm ma, cho nên khi Ân Du tới gọi Thanh Huyền qua nhà cậu ăn cơm thì y không từ chối.

Hoàng hôn không biết buông xuống từ lúc nào, từng căn nhà xung quanh dần sáng lên ánh đèn vàng nhạt. Ánh sáng từ nhà tranh hắt ra, chiếu mờ mờ lên cảnh vật bên ngoài, phía chân trời treo vài ánh sao ảm đạm, trong đêm u ám mơ hồ lộ ra vài phần thâm trầm màu máu, khiến người ta cảm thấy không thở nổi.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ