Chương 58

4.2K 149 1
                                    


Edit: Mộc Tử Đằng

Vào tiệc rượu buổi tối, Thư Dao thay đổi tạo hình, cô đứng trò chuyện với quản lý cấp cao của thương hiệu này bên trong hội trường, những thợ chụp ảnh đứng bên ngoài cách đó một khoảng đang không ngừng chụp. Một lúc thì có những nghệ sĩ, những nhà đầu tư, nhà sản xuất phim tiến lên trò chuyện, bắt tay, rồi cùng chụp chung một tấm ảnh.

Những trường hợp thế này dùng để mở rộng mạng xã giao, có hình chụp chung là tốt nhất. Nhân khí của Thư Dao không giảm, giờ lại có Khương Tri Ngật là chỗ dựa, chỉ cần hai người không ly hôn thì sự nghiệp của cô chắc chắn sẽ phát triển ngày một tốt hơn, không cần biết có quen biết hay không, nhân cơ hội này làm quen, chụp vài tấm ảnh, cũng coi như kết được thêm một mối quan hệ.

Nụ cười Thư Dao rất khéo léo, không có gì khác thường. Bọn họ đứng trong hội trường bên này trở thành trung tâm xã giao, từng tốp người tiến lên bắt chuyện, Thư Dao kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt, trong những hoạt động thế này có đầy máy quay bên trong, nụ cười trên mặt cô vẫn luôn được duy trì và không có một biểu cảm nào khác.

Vừa mới quay lại làm việc đã mang giày cao gót đứng cả ngày, thật ra Thư Dao có chút không quen. Đã lâu rồi không đối mặt với ống kính, thân thể và trong lòng cô đang dần tập quen.

Hoạt động hôm nay xem như một khởi đầu tốt. Biểu hiện của Thư Dao hoàn mỹ y như những lần tham gia hoạt động trước đây, số lần sai sót hầu như không có.

Trần Băng có lời khen, anh ta cực kỳ an tâm với Thư Dao, anh ta biết mình nhất định không nhìn lầm người, hai người đã hợp tác nhiều năm rồi, nếu Thư Dao vì gia đình mà thay đổi thái độ làm việc vậy thì anh ta cũng sẽ không để mọi sự chú ý đến trên người Thư Dao.

Ở giữa buổi tiệc Thư Dao có rời đi, cô phải đi nghỉ ngơi một lúc. Lấy điện thoại ra thì phát hiện Khương Tri Ngật gửi cho cô vài tấm ảnh, có ảnh cậu nhóc đang uống sữa, ngủ, còn cả ảnh nằm trong nôi chơi đồ chơi...

Cô sờ mặt con trên màn ảnh, sau đó thoát ra, tâm trạng lập tức thay đổi, cô hít hít mũi, nhớ bọn họ quá đi.

Cô gửi cho Khương Tri Ngật lời mời gọi video, qua mấy phút bên kia mới đồng ý. Thư Dao vừa nhìn thấy anh thì hai mắt đã đỏ lên, mềm nhũn gọi: "Tri Ngật..."

Khương Tri Ngật mặc quần áo ở nhà, anh tuấn cao lớn, ánh mắt dịu dàng.

"Để anh ôm con đến." Anh dịu dàng nói.

Thư Dao gật đầu, Khương Tri Ngật rời đi, mười mấy giây sau trở lại, cậu nhóc đang tựa vào lòng bố, đôi mắt to giống của Thư Dao đang nhìn vào ống kính, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Thư Dao nhìn sát vào màn hình, dịu dàng gọi: "Con trai, có thấy mẹ không?"

Cậu nhóc duỗi chân đạp đạp, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình.

Tim Thư Dao cũng muốn hóa nước luôn rồi, cô ôm má tham lam nhìn con.

Khương Tri Ngật cầm một bàn tay của cậu nhóc, chọt chọt vào màn hình, chân cậu nhóc đạp càng mạnh hơn.

"Đây là mẹ nè," Khương Tri Ngật nhẹ giọng nói: "Con trai, mẹ đó."

Cậu nhóc mập mạp giơ tay lên, "A, a..."

THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ