Chương 51

6.2K 196 14
                                    

Edit: Mộc Tử Đằng

Bời vì thường cho bé bú sữa nên Thư Dao có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, lúc này cả người cô được ôm vào trong một lòng ngực, cánh tay ôm cô rắn chắc có lực, hơi thở ấm áp phả ra trên tóc cô.

Thư Dao mơ màng mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẩm chứa ý cười.

"Chào buổi sáng." Khương Tri Ngật nói.

Thư Dao sửng sốt một giây sau đó nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Lúc này cô và Khương Tri Ngật cùng nằm trên giường, cô tựa vào trong ngực anh, còn tay..tay thì ôm cái eo đầy rắn chắc của anh.

Vào buổi tối con người thường dễ bị mất không chế, thường sẽ làm những chuyện mà bình thường bản thân không dám làm.

Trong đầu Thư Dao nhanh chóng hiện lên cuộc nói chuyện của hai người vào tối qua, còn cả nụ hôn sâu kéo dài rất lâu nữa.

Nhiệt độ từ lỗ tai lan dài xuống gò má, cô duỗi tay ra ôm lấy eo anh, ngẩng đầu đỏ mặt nói: "Chào buổi sáng thầy..."

Lời nói lại kẹt trong cổ họng, cô theo thói quen định gọi thầy Khương. Mặc dù tối qua cô rất thẳng thắn, không hề ngượng ngùng trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình, thế nhưng mọi sự bình tĩnh đều là ngụy trang, thật ra thì cô rất khẩn trương hồi hộp.

Bây giờ cũng giống thế, vô cùng khẩn trương.

"Tri Ngật," Thư Dao nói tiếp lời còn dang dở, trong mắt mang theo ý cười, "Ngật ca."

Vẻ mặt Khương Tri Ngật ôn hòa, anh cúi đầu hôn lên môi cô, Thư Dao ưm một tiếng rồi chủ động nghênh đón nụ hôn của anh.

Không giống như tối hôm qua, lúc này hai người rõ ràng thấy được hình bóng của mình trong mắt nhau, trên mặt là nụ cười còn cả sự khẩn trương mà bản thân cố giấu đi.

Rõ ràng rất khẩn trương nhưng vô cùng tự nhiên, không ngượng ngùng cũng không do dự.

Khương Tri Ngật hôn cô thật sâu, bàn tay giữ chặt lấy eo cô, tựa như muốn khảm nạm cô vào trong người mình.

Thân thể hai người dán sát vào nhau, tiếng nỉ non khi có khi không truyền đến, ngực Thư Dao phập phồng lên xuống, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, vừa xấu hổ vừa yêu kiều. Chìm đắm trong nụ hôn này nhưng sức lực lại không theo kịp.

Khương Tri Ngật giữ gáy cô, hô hấp bình ổn, công thành đoạt đất trên môi cô, mang đến cho cô sự vui sướng cực hạn.

Chuyện này khiến Thư Dao nhớ tới cái đêm vào 10 tháng trước, Khương Tri Ngật cũng hôn cô như thế này.

Dịu dàng mà kiên nhẫn, mạnh mẽ lại bá đạo.

Vừa hôn vừa thưởng thức, ánh mắt Thư Dao đầy ánh nước, đôi môi đỏ thẫm, ngực lên xuống liên tục.

Khương Tri Ngật dịu giọng nói: "Đây là nụ hôn chào buổi sáng."

Thư Dao đỏ mặt nằm trong lòng anh, nhỏ giọng nói: "Còn chưa rửa mặt gì cả.."

Giọng nói Khương Tri Ngật đầy dịu dàng: "Không sao hết."

THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ