Chương 59

4.4K 120 0
                                    


Edit: Mộc Tử Đằng

Lúc Thư Dao về gần tới nhà, bảo mẫu đã ôm cậu nhóc chờ trước cửa. Hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, mặt trời chiếu sáng trên cao, cậu nhóc mặc áo bông màu vàng, đang nhìn xung quanh.

Xe còn chưa dừng lại, Thư Dao thấy con đã kích động không thôi. Xe vừa mới dừng cô đã nhanh chóng mở cửa bước xuống, cậu nhóc thấy cô thì a a hai tiếng, kế đó giơ tay ra.

Thư Dao cực kỳ kích động, vội ôm nó, hôn mấy cái lên khuôn mặt mủm mĩm kia, lúc này Khương Tri Ngật mới bước xống, hai mẹ con diễn màn 'gặp lại sau bao ngày xa cách' rốt cuộc cũng đi vào nhà.

Cả quá trình bảo mẫu chỉ mỉm cười. Thư Dao ôm con, không ngừng nói chuyện với nó, hỏi đủ thứ. Cậu nhóc không biết nói, chỉ có thể ê ê a a.

Khương Tri Ngật cầm túi của Thư Dao về phòng, còn cô ngồi ôm con trên sofa, trên mặt là nụ cười của mẹ hiền. Cậu nhóc cũng rất vui vẻ, tay chân nhỏ nhắn không ngừng vẫy đạp, một lúc thì nắm tóc Thư Dao, lúc lại nắm lấy áo cô. Thư Dao vùi đầu trên bụng cậu nhóc, nhẹ nhàng cọ một cái, con trai thơm quá đi!

Cậu nhóc cười rộ lên, dường như cảm thấy rất vui. Thư Dao lại cọ vài cái lên bụng cậu, cậu nhóc cười lên, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại run run theo.

Thư Dao cười không khép được miệng: Đáng yêu quá đi!

Hai mẹ con đùa một lúc thì bảo mẫu đi đến nói đến lúc cho bé uống sữa. Do vừa mới kết thúc công việc hai ngày nay nên Thư Dao có hơi mệt mỏi, ấy vậy từ lúc nhìn thấy con thì những sự mệt mỏi đó lập tức biến mất, cô ôm cậu nhóc cũng không muốn buông ra, cách mấy phút lại hôn một cái. Cậu nhóc cũng vô cùng thích cô, mỗi lần Thư Dao hôn nó thì nó sẽ bật cười khanh khách.

Thư Dao nhận lấy bình sữa, cậu nhóc nằm trong ngực cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình sữa, Thư Dao khều cái mũi nhỏ của nó, sau đó đưa bình đến miệng cậu nhóc, nó lập tức dùng hai tay ôm bình, sức lực cũng lớn lắm nha.

Nhìn ra được là một cậu nhóc khỏe mạnh.

Thư Dao vui vẻ an tâm, cô tựa vào sofa nhẹ thở ra một hơi, cậu nhóc đang uống sữa, cô nhìn nó không thôi, nhìn cách nào cũng không đủ.

Khương Tri Ngật hiểu được tâm trạng của cô lúc này nên không đến quấy rầy. Chờ đến lúc ăn cơm tối mới buông con ra, lúc này cậu nhóc đã ngủ, Thư Dao vẫn không nỡ bỏ cậu nhóc.

Đứa bé vừa mới được bảo mẫu bế đi, cô lập tức ngáp một cái thật to. Khương Tri Ngật bật cười, véo bàn tay cô, nói: "Không nghe lời gì cả."

Thư Dao híp mắt cười, hôn anh một cái: "Bây giờ nghe lời rồi được chưa?"

Khương Tri Ngật mỉm cười: "Ừ, biển hiện rất tốt."

Hai người ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đều là những món mà hôm qua Thư Dao nói, nhưng cách chế biến thanh đạm hơn nhiều, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị cho Thư Dao, cô đột niên nhớ tới đoạn sau trong cuộc nói chuyện với Khương Tri Ngật vào hôm qua, ăn xong thì...cô lập tức đỏ mặt.

Cố gắng bình tĩnh ăn xong bữa tối, mặc dù rất mệt nhưng tinh thần không tệ lắm.

Cậu nhóc ngủ vài tiếng rồi tỉnh và đã có bảo mẫu chăm sóc. Sau khi ăn xong Thư Dao còn muốn sang phòng con nhưng bị Khương Tri Ngật ngăn lại.

THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ