Chương 37

4.4K 167 4
                                    

Edit: Mộc Tử Đằng

Đi ra khỏi bệnh viện, sau khi lên xe thì Thư Dao nhỏ giọng nói: "Bảo bảo động một cái đi, mau cử động đi!"

Khương Tri Ngật không khỏi buồn cười, trên mặt không có thay đổi gì nhưng trong lòng cũng mười phần mong đợi thấy thai động.

Có Thư Dao ngồi trên xe nên tốc độ lái xe của Khương Tri Ngật vẫn luôn rất chậm, chưa bao giờ qua mặt xe khác, cũng không hấp tấp chạy vượt đèn đỏ, tránh né hết thảy mọi tai họa ngầm có thể phát sinh khi tham gia giao thông.

Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng về phía trước, lái xe vững vàng.

Thư Dao hơi cúi đầu, nhìn cái bụng nhô lên của mình nhắc mãi: "Cử động đi, mau cử động..."

Khương Tri Ngật lắc đầu không biết nên nói gì. Thư Dao vẫn tiếp tục nói lầm bầm với tiểu bảo bảo trong bụng: "Bảo bảo hoạt động chút nào, đừng ngủ nữa! Có nghe mẹ nói gì không hả!"

Cả đường cô luôn lải nhải không ngừng, mãi cho đến khi về đến cửa nhà thì bảo bảo cũng không có động tĩnh gì.

Hai người bước xuống từ trên xe, Thư Dao vẫy vẫy tay với Khương Tri Ngật, lúc cô định đi vào nhà thì bị Khương Tri Ngật gọi giật lại.

Thư Dao dừng bước, khôi phục lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Khương Tri Ngật đi tới trước mặt cô, nói: "Bây giờ cô vẫn luôn ở một mình sao?"

Thư Dao không hiểu anh đang hỏi gì, thành thật đáp: "Đúng vậy."

Khương Tri Ngật hơi cau mày, nói: "Tôi sẽ sắp xếp cho cô vài người giúp việc có nhiều kinh nghiệm, cô có yêu cầu gì đặc biệt không? Ví dụ như tuổi tác hoặc tính cách."

Thư Dao sửng sốt một chút, vội nói: "Không cần đâu thầy Khương, nhà tôi không cần người giúp việc đâu."

Khương Tri Ngật nhìn cô nói: "Cô ở một mình không an toàn."

Hóa ra là đang quan tâm đến cô, trong lòng Thư Dao bỗng chảy qua một dòng nước ấm, nhẹ giọng nói: "Sẽ không có..."

Cô hơi giơ chân lên hai cái, cười nói: "Bây giờ bảo bảo vẫn chưa được 20 tuần, bụng tôi cũng không quá lớn, hành động căn bản không gặp khó khăn gì."

Đúng là khi so sánh với những người phụ nữ có thai khác, bất luận là về vóc người hay bụng đều nhỏ vô cùng. Hơn nữa, trãi qua gần hai tháng điều chỉnh việc ăn uống, thêm vào đó cô luôn vận động nên nhìn vào vóc người cô sẽ không cảm thấy nặng nề như thế.

Khương Tri Ngật không lên tiếng, cho dù vậy thì cô cũng đã mang thai 5 tháng, Khương Tri Ngật không hề yên tâm về điều này.

Thư Dao nhìn chân mày hơi nhíu lại của anh, rất muốn giơ tay lên thay anh nhẹ vuốt lên nó, cô không thích dáng vẻ cau mày này của Khương Tri Ngật.

Giọng nói Thư Dao dịu dàng, nhẹ giọng giải thích: "Thật sự không có chuyện gì đâu mà thầy Khương. Hiểu Hiểu cũng thường xuyên đến chăm sóc cho tôi, hơn nữa bác sĩ Lâm cũng đã nói, tình huống của tôi và bảo bảo bây giờ vô cùng tốt, cũng khen ngợi thể chất của tôi...Vả lại tôi cũng sẽ cẩn thận hơn, chú ý nhiều hơn nữa, lúc Trần ca rãnh rỗi cũng sẽ đến..."

THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ