Chương 76

3.2K 102 6
                                    

Edit: Mộc Tử Đằng

Hai ngày trước khi Khương Tri Ngật vào đoàn phim, Thư Dao vẫn như ngày thường ở nhà chăm con, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Trần Băng.

Trong khoảng thời gian này, phần lớn công việc của cô đều trong thành phố B, buổi sáng đi làm đến tối về nhà. Hơn nữa vài tiếng trước cô cũng đã gặp mặt Trần Băng rồi, sao giờ gọi đến làm gì nhỉ?

Nhạc chuông của điện thoại là bài mặc định, màn hình chớp nháy. Cậu nhóc bị hấp dẫn sự chú ý, đưa tay ra muốn lấy. Thư Dao nắm tay cậu nhóc kéo ra, ôm nó vào ngực rồi nghe máy.

"Trần ca?" Giọng nói Thư Dao đầy nghi ngờ.

Bên đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó tựa như thở dài một hơi.

Thư Dao càng nghi ngờ hơn.

"Thư Dao à," Giọng điệu Trần Băng đầy cảm khái, hơi quái lạ. Không giống đang nổi giận, cũng không giống có tin vui?

Thư Dao theo bản năng ngồi thẳng người dậy, nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi: "Trần, Trần ca, có việc gì nữa ạ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu nhóc thấy cô cầm điện thoại nói chuyện nên vô cùng tò mò, cố gắng chui ra khỏi người cô, muốn nắm điện thoại.

Thư Dao dùng một tay dễ dàng ôm chặt cậu nhóc mập mạp lại, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh.

Lại xảy ra chuyện gì? Bố mẹ cô làm chuyện gì nữa à? Hay cô có scandal gì chăng?

Thư Dao khóc không ra nước mắt, Trần Băng không nói, cô cũng không dám hỏi.

Yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc Trần Băng cũng chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu vẫn không buồn không vui như vừa rồi, rất cảm khái: "Thư Dao à, em thật sự là được ông trời ban cơm mà, trời sinh đã định sẵn phải thành người nổi tiếng."

Thư Dao có hơi ngơ ngác, dở khóc dở cười nói: "Anh muốn nói gì vậy Trần ca?"

Hai tay cậu nhóc không ngừng vung vẫy, kiên nhẫn không từ bỏ việc cướp điện thoại. Thư Dao dùng một tay cầm điện thoại, một tay ngăn lại động tác quấy rối nhỏ của cậu nhóc.

Cậu nhóc nóng tính gọi mẹ một tiếng. Đầu dây bên kia Trần Băng nghe được nên nói: "Hoành Hoành cũng ở đó hả?"

Thư Dao nhìn con thở dài một hơi, cậu nhóc mở to mắt nhìn cô, tạm thời yên tĩnh.

Thư Dao cười nói: "Vâng, muốn cướp điện thoại với em."

Trần Băng ôn hòa nói: "Nó muốn nói chuyện với anh sao? Em đưa điện thoại cho nó đi."

Thư Dao: ...

Ý cô không phải là con trai muốn nói chuyện với anh ta, nó chỉ thấy tò mò với điện thoại mà thôi.

Thư Dao ho khẽ một tiếng, đặt điện thoại bên tai cậu nhóc. Nó đập đập tay, hưng phấn nói a a vào điện thoại.

Trần Băng cũng rất thích người bạn nhỏ nhà Thư Dao, cười nói: "Hoành Hoành ơi, có nhớ chú không?"

Cậu nhóc: "A A a."

THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ