Chương 23

5.1K 182 16
                                    

Edit: Mộc Tử Đằng

Trong phòng khám, Thư Dao chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Khương Tri Ngật, bình tĩnh nói: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Khương Tri Ngật hơi nhíu mi lại, đang muốn nói gì thì Thư Dao đã nhanh chóng vượt qua người anh, chạy chậm vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua người anh, cái tay sau lưng nhanh chóng dời tới trước mặt.

Sắc mặt Khương Tri Ngật không thay đổi nhưng trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Khương Tri Ngật đứng ở một nơi cách nhà vệ sinh không xa, hai tay ôm vai chờ cô.

Mấy phút sau, Thư Dao mở cửa ra, khi thấy Khương Tri Ngật vẫn đứng đó thì sợ hết hồn.

Thư Dao nhất thời cảm thấy đồ vật mà cô đang cầm trong tay rất nóng bỏng, sắc mặt lập tức đỏ lên.

Ánh mắt Khương Tri Ngật nhìn một vòng trên mặt cô, nói: "Xong chưa?"

Thư Dao cúi đầu nói: "Xong rồi."

Khương Tri Ngật gật đầu, không hỏi nhiều, xác nhận cô không có chuyện gì lúc này mới yên tâm.

Y tá lúc này cảm thấy mình nên phá tan bầu không khí lúng túng của hai người nên bước lên lấy đi đồ vật trong tay Thư Dao, cười nói:"Cô Thư, anh Khương, chút nữa sẽ đi lấy máu để xác định là nhóm máu gì, tỉ lệ sắt và protein trong máu, cùng với kiểm tra chức năng gan thận và những thứ khác."

Thư Dao gật đầu nói: "Ừ."

Khương Tri Ngật cũng gật đầu và nói ừ một tiếng.

Thư Dao ngồi xuống ghế, Khương Tri Ngật thì đứng cạnh cô.

Cô vén tay áo lên, y tá tìm mạch máu của cô, một bên dịu dàng nói: "Lần đầu khám thai nên phải kiểm tra nhiều hạng mục, vì vậy mà lượng máu cần rút có hơi nhiều."

Thư Dao nhìn tám chính ống nghiệm nhỏ trên bàn, môi giật giật, không nói gì, trong lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi lạnh.

Khương Tri Ngật đưa mắt nhìn những ống nghiệm kia, cau mày lại một cái.

Tuy lòng bàn tay của Thư Dao đã đổ đầy mồ hôi nhưng trên mặt cô vẫn không có gì khác thường.

Y tá giơ cánh tay Thư Dao lên vỗ vỗ hai cái, rồi lại đè xuống một cái. Mạch máu trên người Thư Dao khá nhỏ, mỗi lần ghim kim, truyền nước hay lấy máu đều phải tốn công một chút, cũng may cô không sợ đau lắm, chỉ là sợ máu và sợ kim tiêm mà thôi, mỗi lần gặp phải mấy chuyện này đều không dám nhìn.

Y tá đã tìm được mạch máu, dùng cồn chà xát lên cánh tay Thư Dao, sau đó cột dây ngang bắp tay.

Thư Dao khẽ thở ra một hơi, quay đầu đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người quen thuộc.

Thư Dao dời tầm mắt lên, thì thấy được khuôn mặt của Khương Tri Ngật.

Khương Tri Ngật nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và hiện lên vẻ do dự của Thư Dao, nói: "Sợ sao?"

Thư Dao nhếch môi, cũng không để ý giọng mình có hơi khàn khàn, cô nói: "Không, không sợ."

Khương Tri Ngật cau mày, nhìn cô.

THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ