4

4K 340 7
                                    

Những tháng năm đáng nhớ thực sự đã trôi vào dĩ vãng cả rồi.

Ở hiện tại chỉ còn có thể nỗ lực tự tạo niềm vui cho chính mình.

...

"Beomgyu... Beomgyu... !!!"

YeonJun giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chẳng hiểu sao mà lại ướt đẫm cả lưng áo. Ngồi thừ một lúc ở trên giường, cậu mới dần ý thức được là mình vừa nằm mơ.

Dạo gần đây cậu hay mơ thấy cùng một giấc mơ, nhưng nói đúng hơn ấy là ác mộng.

Cậu mơ thấy Beomgyu cả cơ thể toàn là máu me, bàn tay anh luôn nắm chặt lấy tay cậu. Vẻ mặt ấy tại sao lại đau đớn đến vậy, anh nấc lên từng cơn đang định nói điều gì đó với cậu nhưng đã không kịp. Bàn tay đang nắm chặt cũng dần mất sức mà buông lỏng, rồi cuối cùng ánh mắt đau đớn ấy cũng từ từ nhắm lại mãi mãi chẳng thể mở ra được nữa. Một nỗi sợ mà chẳng thể diễn tả hết bằng lời, nỗi sợ khi bản thân mất đi một cái gì đó quan trọng. YeonJun cứ như vậy gọi tên anh mà gào khóc, nhưng anh vẫn chung thủy nằm im không hề tỉnh lại.

Mặc dù đã biết đó chỉ là mơ nhưng những cảm xúc tiêu cực mà nó mang lại thực sự ám ảnh.

Đây là loại điềm báo gì vậy?

YeonJun nhắm chặt mắt cố gắng trấn an lại tinh thần, định là sẽ ngủ lại một lần nữa nhưng sự sợ hãi trong tâm trí không cho phép cậu làm điều đó. Trằn trọc mãi trên giường mắt nhắm rồi lại mở, mãi cho đến khi tiếp nhận được mùi khói thuốc nồng nặc  khiến cậu khó chịu mà chau mày. Ánh mắt cũng tự động tìm về hướng phát ra mùi khó chịu, ấy là bên cửa sổ ngoài ban công.

Vẫn là con người đó, người mà cậu cả đời không muốn nhìn thấy nhất. YeonJun lạnh nhạt kéo chăn, cậu thà nhắm mắt lại gặp ác mộng còn hơn là mở mắt ra nhìn thấy hắn.

"Yêu anh không tốt sao?"

Không quá vài giây sau, lời nói nhàn nhạt từ phía người kia vang lên, lạnh lẽo nhưng lại mang một chút gì đó bi thương.

YeonJun mệt mỏi nâng khóe mắt, nhìn về bóng lưng kia. Giờ phút này cậu mới thực sự quan sát kĩ, bóng lưng ấy vì sao lại mang một vẻ cô độc mà tịch mịch đến vậy?

Đã nhiều năm trôi qua như thế, đã có chuyện gì xảy ra với hắn? Cậu căn bản chán ghét nên nỗi không muốn lưu tâm, nhưng ở hiện tại giờ phút này YeonJun lại thực sự muốn biết.


Còn nhớ đêm đó, chính xác là sau đêm sinh nhật của Beomgyu, lúc ấy YeonJun phải thức đến khuya để làm bài thuyết trình. Cũng vì cậu tình cờ mở rèm cửa để ngắm ánh trăng sáng mà nhận ra bên ngoài phía đầu ngõ có rất nhiều người đang rôm rả xúm lại.

Vì hiếu kì mà cậu đã chạy xuống xem xét, nhưng càng đi lại càng nhận ra rằng kia chẳng phải là phía nhà của Soobin hay sao. YeonJun lo lắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vì mọi người chen chúc nhau quá đông nên cậu phải khó khăn lắm mới chen vào được. Khi đã chen lên được trên đầu, YeonJun mới phát hiện thì ra ở đây còn có cả cảnh sát. Chắc chắn những gì đã xảy ra hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ