30

4.7K 298 84
                                    

Toàn bộ những lời nói của Choi Soobin đều là thật, xem ra hắn đã nghĩ thông suốt chấp nhận buông bỏ rồi. Thời điểm YeonJun cùng hắn đi vào phòng khách nhìn thấy trên bàn thủy tinh có một tờ giấy đã có chữ ký sẵn, là giấy hủy hôn, chỉ cần có thêm chữ ký của cậu nữa thì giữa hai người sẽ triệt để chấm dứt mối quan hệ, nước sông không phạm nước giếng.

"Em ký đi. Khi ký xong muốn đi đâu tôi sẽ kêu người đưa đến đó, sẽ không đến phiền em nữa."

"Điều kiện là gì?"

YeonJun chăm chăm nhìn mảnh giấy, qua giây lát lại chuyển đến nhìn hắn nói ra một câu như vậy.

"Em nói gì?"

"Tôi hỏi anh điều kiện là gì? Anh là người như thế nào tôi còn chưa rõ hay sao, anh thả tôi đi chắc chắn không đơn giản như vậy."

Khi tình yêu được cho đi quá nhiều nhưng chẳng thể nhận lại dù chỉ là một chút cảm động, một mình vương vấn, một mình níu giữ để rồi đến một lúc nào đó tuyệt vọng sẽ lấn áp hết phần tình cảm ấy, cuối cùng sẽ chọn buông tay để giải thoát.

Choi Soobin mỉm cười nhìn cậu, khẩu khí ôn hòa nói.

"Phải em đoán trúng rồi. Tôi có một điều kiện."

Trong phút chốc đôi mắt YeonJun dần hiện lên sự thất vọng nhìn về phía hắn, thì ra không phải tốt lành gì. Cậu giữ im lặng chờ hắn nói tiếp.

Vẫn là khẩu khí ôn hòa cùng nụ cười khó hiểu ấy, Soobin tiếp lời.

"Điều kiện của tôi là, sau này em phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ và..."

Nói đến đây chính hắn cũng cảm thấy cổ họng mình giống như nghẹn lại, viền mắt đột nhiên ửng đỏ. Ánh mắt hắn rất phức tạp, YeonJun nhìn sao cũng không thể hiểu được, nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng được sự bi thương ẩn nhẫn ở hắn.

Soobin dùng ánh mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất, và cũng là xót xa nhất để thu hình ảnh của cậu vào trong tầm mắt. Câu nói cuối cùng khiến hắn phải rất lâu mới nói ra được, chính là nghĩ rằng bản thân có lẽ không xứng.

"Đừng tha thứ cho tôi."

...

Nội trong ngày, YeonJun rời khỏi căn nhà đã giam cầm mình ba năm qua. Người đã kiềm hãm cuộc sống của cậu trong ba năm ấy chính là Choi Soobin, hôm nay người trả tự do cho cậu cũng chính là hắn.

Cuộc sống đôi khi có những điều thật kì lạ biết bao.

Người từng nói sẽ trói chặt cậu bên mình đến hết đời vậy mà hôm nay lại để cậu đi.

Người từng dùng những phương thức bỉ ổi nhất để uy hiếp cậu nhưng hôm nay lại chịu buông tha cho cậu.

Người từng nói sẽ đợi cậu yêu hắn nhưng hôm nay lại yêu cầu cậu không được tha thứ cho hắn.

Tình yêu đôi khi lại khiến cho con người trở nên thật khó hiểu, cũng khiến con người thay đổi đến khó ngờ.

Cơn gió chớm xuân nhè nhẹ thổi đến mang theo hương vị của cỏ cây, hương vị của cuộc sống và hương vị của tự do. YeonJun hít một hơi thật sâu rồi sau đó nhanh chóng lên xe rời đi, không một lần ngoảnh mặt nhìn về căn nhà lớn kia thêm một lần nào nữa.

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ