24

2.4K 220 102
                                    

Cánh cửa gỗ vừa mới được mở ra, YeonJun ngay lập tức bị ngây ngốc bởi con người trước mắt. Không gian dường như chợt đóng băng, vạn vật cũng ngừng luân chuyển. Trái tim lại một lần nữa rung động liên hồi rồi vỡ tan thành từng mảnh, cả cơ thể cứng ngắt. Cậu muốn lui lại phía sau, muốn trốn tránh con người này nhưng ngay cả cử động nhẹ cũng không làm được. YeonJun không biết hiện tại cậu là vì thời tiết về đêm làm cho lạnh buốt toàn thân, hay là vì sợ hãi người trước mặt mà luôn cảm thấy khí lạnh bủa vây, thân thể có điểm run nhẹ.

"Lâu rồi không gặp. Tìm được em rồi."

Ở trên đời có nhiều thứ rõ ràng bản thân đã cố tình né tránh những vẫn vô tình gặp phải, có nhiều người dù trốn tránh đến mấy cũng không thể thoát khỏi.

Âm thanh trầm thấp của Choi Soobin đã lâu rồi cậu không được nghe, đến nay khi trực tiếp đối diện lại càng khiến tâm tư trở nên hoảng loạn.

Vì sao lại như vậy? Đã đến tận nơi này rồi? Đã ở đây gần như sắp quen thuộc rồi. Vì sao lại đến đây phá hủy đi tất cả? Đến khi nào mới chịu buông tha cho tôi đây?

YeonJun cố gắng lấy lại tinh thần, gom góp một chút sức lực nhanh chóng đóng lại cánh cửa. Dường như biết trước được những hành động của cậu mà Choi Soobin liền nhanh hơn một bước dùng tay giữ chặt lại khiến cho sức lực yếu ớt của YeonJun không thể làm cánh cửa nhúc nhích được. Sau bước khống chế đầu tiên Soobin liền trực tiếp đẩy cửa bước vào, cậu cũng theo bản năng mà lui lại phía sau vài bước.

"Anh lập tức ra ngoài cho tôi!"

"Em cũng giỏi thật đó, trốn ở nơi quái quỷ này hại tôi lao đao mất ba tháng mới tìm được em."

Không để ý lời quát tháo vừa rồi của cậu, hắn đưa con mắt quét qua căn nhà nhỏ một lần sau đó liền nở một nụ cười trào phúng, nhìn cậu nói.

"YeonJun em hình như đã quên điều gì rồi đúng không?"

"Anh muốn nói cái gì?"

"Em quên thật rồi sao, vậy để tôi nhắc nhở em một chút, tôi hiện tại là chồng của em."

Choi Soobin ánh mắt mang theo ý cười nhìn thẳng về phía cậu, lại như đang muốn nuốt trọn lấy người trước mặt. Cố tình nhấn mạnh vài chữ cuối để cho cậu nghe thật rõ ràng những lời nói khẳng định chủ quyền ấy.

"Anh đang nói điên khùng cái gì vậy?"

"Em không nhớ đêm đó chính em đã ký tên mình lên giấy kết hôn sao?"

Theo lời của Choi Soobin cậu chợt nhớ ra ngày hôm đó chính là bị hắn bắt ép ký vào tờ giấy quái quỷ ấy, mặc cho cậu có bao nhiêu phản kháng nhưng vẫn bị ép đến không thể lựa chọn, tay bị hắn gắt gỏng bóp mạnh. Chung quy lại lần đó cậu thật sự có kí tên nhưng là bị ép buộc, một chút gọi là tự nguyện cũng không.

"Tự em xem đi."

Hắn rút từ trong túi ra một tấm giấy được gấp thành hai nửa, đây chỉ là bản photo. Ở góc bên phải kia chính là dòng chữ kí của cậu, nét chữ nghệch ngoạc ấy chứng minh rằng cậu đã bị cưỡng chế. Nhưng dù cho là nghệch ngoạc hay đẹp đẽ thì nó cũng được gọi là một bản định ước, mà đối với cậu nó thực sự khó có thể thay đổi. Dùng ánh mắt căm phẫn ghim thẳng lấy hình dáng người đàn ông trước mắt, cậu ngoài hận ra thì không còn gì để nói với hắn nữa.

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ