Phiên ngoại

5.7K 353 198
                                    

Ánh nắng đến sớm nhẹ nhàng ngồi bên cửa sổ, lại bẽn lẽn xuyên qua tấm rèm màu trắng, chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường.

Ánh sáng có phần hơi chói làm Choi Soobin lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác được mình đang ôm cái gì đó trong tay. Nửa tỉnh nửa mê nhìn xuống lồng ngực liền thấy một mái đầu nhỏ màu đen, nhận thức được là đang ôm một người, hắn liền choàng tỉnh đẩy người ở trong lòng qua một bên.

"Mới sáng sớm anh nháo cái gì vậy chứ."

Người kia đang say ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra nên cũng giật mình tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa trách móc hắn.

Thời khắc đó, Choi Soobin dường như hai tròng mắt sắp rớt ra ngoài vì trợn lớn nhìn người trước mắt.

Gương mặt này.

Giọng nói này.

Đây chẳng phải là Choi YeonJun sao??

Soobin dụi dụi mắt mình, nhưng có dụi bao nhiêu hắn vẫn thấy rõ ràng người kia chính xác là YeonJun, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Hắn quả thực không nhìn lầm, chính là Choi YeonJun đang ở bên cạnh hắn, cùng hắn thân mật ngủ trên giường.

Trong lòng đột nhiên như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Soobin vui mừng đến mức không nói thành lời, cũng không biết hiện tại bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Hắn cái gì cũng chưa kịp nghĩ đã nhào đến ôm chầm lấy Yeonjun, nhẹ hôn lên cánh môi mềm của cậu một cái sau đó bẹo cặp má đang phụng phịu kia. Cậu vốn định sẽ ngủ tiếp một giấc nữa thì lại bị lay tỉnh cũng vì cặp bánh bao bị véo đến đỏ lên, phần còn lại cũng là bị ngộp thở nguyên do chính là bị tên to xác kia ôm quá chặt. YeonJun bực mình đánh loạn xạ vào lưng hắn.

"Nè anh bị điên hả? Sáng sớm lên cơn gì thế. Nè buông tôi ra, anh muốn tôi ngột thở chết hả cái tên điên này."

Nghe thấy vậy hắn liền buông cậu ra, nâng cơ thể cậu ngồi dậy, tay của hắn vẫn nắm lấy vai người kia. Ánh mắt một giây một khắc cũng không rời khỏi cậu.

"Là em đúng không?"

Soobin kích động hỏi, giọng nói trầm thấp đặc trưng lại mang theo một chút run rẩy.

"Không phải tôi chẳng lẽ là ma."

Vẫn là giọng điệu oán hận vì bị cướp mất giấc ngủ đó, cậu khoanh tay quay mặt đi nơi khác vờ như không thèm quan tâm đến hắn.

"Là em đúng không, Yeonjun, có đúng là em chứ?"

Choi Soobin dường như vẫn còn sợ hãi mà hỏi cậu liên hồi, chỉ là hắn muốn một lần nữa xác định chắc chắn người trước mặt chính là một Choi Yeonjun thực sự.

"Là tôi đây, đồ thần kinh nhà anh."

Nghe được câu trả lời, lại một lần nữa hắn ôm chầm lấy cậu, nhưng lần này lại dịu dàng hơn rất nhiều, đem tất cả sự ôn nhu dồn vào cái ôm này. Thời khắc quý giá như hiện tại hắn thật sự rất muốn thời gian có thể trôi thật chậm, để cho cái ôm của hắn có thể duy trì lâu hơn một chút, hay tốt hơn hết là ngưng đoạn thời gian này lại cũng được.

YeonJun chẳng những tha thứ cho hắn mà còn nguyện ý quay trở về bên cạnh hắn. Choi Soobin thật sự không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, thật sự giống như một giấc mộng đẹp khiến hắn không muốn tỉnh giấc.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên hắn không đi làm, hắn đích thân cùng YeonJun nấu đồ ăn sáng, sau khi dùng bữa xong lại cùng cậu rửa chén. Soobin hắn không thể ngờ đến cũng có một ngày như thế này, cùng người hắn yêu trải qua những việc làm sinh hoạt bình thường một cách hạnh phúc như vậy.

Làm xong mọi việc trong nhà, tiếp đến là cùng YeonJun đi tưới hoa. Màu sắc của những chùm hoa tử dương tạo nên một phong cảnh thật tuyệt mỹ nơi góc vườn, ở bên cạnh lại có hai con người đang cùng nhau tưới hoa còn chưa xong đã bắt đầu đùa giỡn, người này tạt nước vào người kia, những giọt nước văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng hiếm thấy này hắt lên một tia hạnh phúc không thể che giấu. Cuối cùng tạt qua tạt lại đến ước sũng hết cả người, cơ thể cũng bắt đầu mệt mỏi, Choi Soobin ngồi xuống dưới thảm cỏ, trên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc và đầy yêu thương đó, YeonJun thì lại đứng ở phía đối diện hắn.

Ánh nắng từ dịu nhẹ qua thời gian cũng đã dần gắt hơn, YeonJun vui vẻ tiến đến gần lấy tay che nắng cho hắn, mang nụ cười tươi tắn nhất đáp lại ánh mắt kia. Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy một Choi Yeonjun vui vẻ tươi cười với hắn như vậy, suốt thời gian qua dường như hắn không hề thấy cậu cười, ngọn lửa trong lòng lại một lần nữa bùng cháy. Thời điểm hắn vươn tay ra muốn ôm lấy cậu thì đột nhiên thân ảnh YeonJun ở trước mắt hắn mỗi lúc một nhòe đi, hắn không cách nào nhìn rõ được cậu nữa. Sau đó đột nhiên mọi cảnh tượng lại biến thành một mảng đen, hắn hoang mang mở mắt lại lần nữa.

Lần thứ hai hắn giật mình mở mắt, vẫn là ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng, vẫn là khung cảnh này, vẫn là hắn đang nằm trên giường lờ mờ tỉnh giấc, nhưng duy nhất Choi YeonJun là biến mất không một chút tăm hơi.

Soobin nhìn xung quanh tìm kiếm, trong lòng vẫn len lỏi một tia hy vọng nhỏ bé, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không có một chút dấu vết nào của cậu cả. Hắn đưa tay lên ray nhẹ mi tâm, thì ra tất cả những cơ sự hoa mĩ kia đều chỉ là mộng mị.

Thì ra cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của hắn và Yeonjun, hay là việc Yeonjun tươi cười với hắn, còn nguyện ý ở bên hắn chỉ có thể là viển cảnh tồn tại trong mơ mà thôi.

Có những chuyện xảy ra ở trong mộng, từ trước đến nay nó vốn không thể nào hóa thành hiện thực được. Sự thật bao giờ cũng đau lòng như vậy...

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ