Thân thể YeonJun như bị mất máu quá nhiều mà chút khí lực cuối cùng để chống đỡ cũng cạn kiệt. Cậu đã đến gần được với bờ vực của cái chết nhưng cuối cùng vẫn là mạng lớn, vẫn là dù có chết cũng bị Choi Soobin lôi trở lại.
Hắn sau khi rời khỏi phòng của cậu liền qua thư phòng ngồi không được bao lâu, thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề, bất an vô cùng. Biết rằng linh cảm của hắn chưa bao giờ là sai lại nghĩ đến YeonJun đang ở trong phòng liền sợ cậu nghĩ ngợi tiêu cực gì đó, bởi vậy nên Choi Soobin đã nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ.
Hai gian phòng cách nhau chưa tới mười bước sải chân, cánh cửa phòng đang đóng im lìm ngay lập tức bị Soobin mở tung ra. Bên trong gian phòng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, những cánh cửa sổ cũng không hề bị mở ra, khay cơm vẫn còn nguyên vẹn. Không gian yên tĩnh lại truyền đến những âm thanh của nước chảy được phát ra từ phía bên trong nhà tắm, âm thanh ấy như đang xoáy sâu Soobin vào nỗi sợ của riêng hắn. Những giây tiếp theo, hắn lê từng bước chân chậm rãi đến bên cánh cửa phòng tắm.
"YeonJun em đang tắm sao?"
Hắn chắc chắn rằng cậu hẳn là đang ở trong đó, giọng nói nhỏ nhẹ lại mang theo một chút lo lắng.
Không gian trầm tĩnh chỉ có duy nhất tiếng nước chảy xối xả, YeonJun không đáp trả lại lời hắn. Như vậy cũng không có gì lấy làm lạ, bởi lẽ thường ngày cậu cũng vẫn không trả lời hắn. Nhưng lần này lại khác, cảm giác bất an không khi nào được vơi đi trong tâm trí Soobin mà lại ngày càng lớn dần lên. Cho đến khi hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh nồng của máu, lúc này mới thực sự không thể đợi được nữa, mà vội vàng đạp tung cánh cửa.
Ngay tức khắc, cả một màn khủng khiếp đều được Choi Soobin thu hết vào trong tầm mắt. Cũng ngay trong giây phút ấy mọi giác quan cũng như tinh thần đều bị một phen chấn động. Choi Soobin ngay cả nằm mơ cũng không dám tin được hình ảnh ngay trước mắt mình hiện tại, nó giống như có hàng ngàn mũi kim không ngừng đâm vào tim hắn vậy. Khoảnh khắc cậu đâm hắn hai nhát dao trên bờ biển đối với hắn chỉ là trái tim chết đi một số tế bào mà thôi. Nhưng đến thời khắc này đã khiến hắn thật sự lo sợ đến sắp không kìm nổi nước mắt nữa rồi.
Cả một chiếc bồn tắm lớn bằng sứ trắng muốt dường như đã được nhuộm một màu đỏ tươi, ngay cả dưới sàn giờ đây cũng toàn máu là máu. Khung cảnh thật sự dọa người, Choi Soobin ngàn lần cũng không nghĩ tới được người mà hắn yêu, Choi YeonJun mà hắn dùng cả trái tim để dung nạp hiện tại đang ở trước mặt hắn tìm đến cái chết. Cảm giác bất lực mà đau lòng này chính là lần thứ hai hắn trải qua, lần thứ nhất là mẹ hắn còn hiện tại là người con trai hắn yêu thương nhất.
Choi Soobin hắn không hiểu. Tại vì sao những người mà hắn dốc hết tâm tư để yêu thương lại luôn muốn rời xa hắn? Hắn thật sự không hiểu nổi, bản thân hắn lại tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được nữa hay sao?
Tưởng chừng như đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh dành hạnh phúc, nhưng nào ngờ hắn lại chính là kẻ thua cuộc. Ngay từ khi bắt đầu chiến lược hắn đã thực sự là kẻ thất bại rồi, thất bại đến mức thảm bại, thất bại đến thương tích đầy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
/SooJun - BeomJun/ Tăm Tối
Fanfic"Vì tình yêu chỉ xuất phát từ một phía, nên mối quan hệ này chỉ có thể gọi là ràng buộc..." •Tên gốc: Tăm Tối •Author: @rimmy007 •Editor: Nelle WARNING: •Bản chuyển ver + edit đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang ra ngoài. Xin cảm ơn! •...