23

2.3K 220 171
                                    

"Đi tìm ngay cho tôi. Cho dù có phải lật tung cả cái Đại Hàn này lên cũng phải tìm bằng được người mang về đây nghe rõ chưa."

Thanh âm ra lệnh dứt khoát mạnh mẽ, khí tức mang theo một chút nóng giận cùng hoang mang. Trong gian phòng rộng lớn, không khí đáng sợ đang từng khắc bủa vây, tất cả mọi người có mặt đều im bặt không ai dám lên tiếng nửa lời. Sắc mặt mọi người cũng đặc biệt khó coi, những tên bảo tiêu lần lượt rời đi vì mệnh lệnh còn những người giúp việc thì vừa nơm nớp lo sợ vừa phải dọn dẹp lại những thứ đổ vỡ trong căn phòng mà Choi Soobin vừa gây nên.

Tưởng chường như đã nắm chắc mọi thứ trong tay, tất cả đều trơn tru hoàn hảo như những gì hắn sắp đặt, nhưng rốt cuộc lại một lần nữa biến thành hư không. Choi Soobin hiện tại gấp rút đến cực điểm, lửa nóng đang không ngừng thiêu đốt tâm can, mỗi giây trôi qua lại càng khiến hắn trở nên cuồng nộ.

...

Thời gian không đợi chờ ai, nó cứ tự nhiên mà trôi chảy theo một quy luật đã được định sẵn. Thời điểm hiện tại này cũng đã là ba tháng sau.

Cuộc đời vốn là như vậy, đến khi bạn rơi sâu vào tuyệt vọng tưởng chừng như sẽ không thể tìm được lối thoát nào cả chỉ có thể mặc cho bóng tối dồn ép, mặc cho người khác sắp đặt. Thì khi đó lại đột nhiên xuất hiện một tia sáng dẫn đường, để bạn có thể dựa vào nó mà tự giải thoát lấy mình.

Choi YeonJun tưởng chừng như cả đời này sẽ không thể thoát khỏi Choi Soobin, nhưng lại không ngờ Beomgyu một lần nữa xuất hiện rồi đưa cậu rời khỏi nơi này.

Ngày đó Beomgyu không chết là vì may mắn phát súng kia của Choi Soobin không ghim trúng vào điểm chí mạng. Thời điểm sau khi hắn đưa cậu rời khỏi, chủ của căn trọ liền chạy ngay đến xem tình hình, lại phát anh vẫn còn hô hấp nên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lần đầu tiên thất bại lại bị đánh đến thương tích đầy mình, mất một khoảng thời gian không nhỏ đề hồi phục. Vậy nên lần thứ hai này Beomgyu đã tính toán rất nhiều, từng li từng tí đều hết sức cẩn trọng. Không bỏ sót lại bất cứ một manh mối nào dù chỉ là nhỏ nhất, khiến cho Choi Soobin đến hiện tại vẫn không tìm thấy được hai người.

Tính ra cũng thật là nhanh, mới đó mà đã ba tháng kể từ khi cùng Beomgyu trốn đi rồi. YeonJun được anh đưa đến một vùng thôn quê hẻo lánh, mặc dù tất cả mọi mặt đều thiếu thốn và khó khăn hơn lúc ở thành phố rất nhiều nhưng đổi lại không còn sống trong cảnh giam lỏng nữa, nên cảm giác thoải mái hơn gấp trăm lần.

Căn nhà mà Beomgyu đã chuẩn bị mặc dù có hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi tiện nghi để sinh hoạt, và đặc biệt ấm cúng. Bên trong chỉ có một phòng ngủ, phòng khách thì có đặt một ghế sofa nhỏ cùng với một chiếc tivi đời cũ, phòng bếp cũng diện tích cũng không khá hơn là bao nhưng vẫn có thể đặt được một bàn ăn tròn nhỏ bằng gỗ. Bên ngoài căn nhà còn có một mảnh vườn, vì mới đến đây chưa được lâu nên chỉ trồng được vài loài rau củ. Cuộc sống cứ như đã được quay về ngày còn nhỏ khi được sống ở quê, không ồn ào, không náo nhiệt, thay vào đó là sự thanh bình thoải mái.

Khi đến đây được hai tuần Beomgyu có đến trường học trong thôn xin việc làm. Lại không ngờ rằng những con người ở đây thực sự rất vui mừng và còn đặc biệt chào đón anh nồng hậu. Có lẽ cũng bởi vì ở đây còn nghèo nàn nên khi có một giáo viên giỏi từ thành phố chuyển về họ đã rất vui mừng. Cũng không phải làm quá nhiều những thủ tục phức tạp như trên thành phố nên qua hôm sau anh đã được đến lớp dạy học.

Mỗi ngày Beomgyu sẽ đều đặn đến lớp dạy, còn Yeonjun sẽ ở nhà làm một số việc lặt vặt. Những lúc rãnh rỗi sẽ ngồi xem chương trình tivi còn không thì sẽ đi múc nước từ giếng đào phía sau nhà tưới cho rau. Xế chiều sẽ lại đi chợ mua thức ăn về nấu, sau đó là ngồi đợi Beomgyu tan làm về rồi cùng nhau ăn. Cuối tuần anh được nghỉ, cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc cho vườn rau hay cùng ngồi trên chiếc sofa nhỏ xem những bộ phim chiếu vào khung giờ cuối tuần. Mặc dù tất cả mọi thứ đều chỉ giản dị và đơn sơ như vậy, nhưng trong đó lại chứa đầy sự hạnh phúc khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị. Thứ mà khi còn ở thành phố Yeonjun không tài nào cảm nhận được.

Cuộc sống từ nhàm chán vô vọng đột nhiên lại trở nên tốt đẹp và hạnh phúc như vậy, nhất thời khiến cho YeonJun có chút lo sợ. Cậu chính là sợ một ngày nào đó Choi Soobin sẽ lại tìm đến được nơi đây và phá nát đi tất cả những gì cậu và Beomgyu đã gây dựng. Cậu là vì lo sợ như vậy cho nên lúc nào cũng mang trong người sự cảnh giác cao độ.

Cậu nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc xóa sạch những quá khứ không nên ghi nhớ kia đi rồi, vứt hết tất cả mọi thứ, kể cả Choi Soobin cũng không muốn lưu lại dù chỉ là một chút.

Dạo gần đây bầu trời lại hay đổ mưa, có những hôm đồ vừa mới được phơi lên mắc thì lại phải đem xuống vì cơn mưa kéo đến quá bất chợt. Ở nơi đây, tất cả các con đường đều chưa được trải nhựa, bởi vậy mà mỗi khi trời đổ mưa liền khiến cho các phương tiện lưu thông trắc trở, đi lại rất khó khăn.

Có những ngày mưa mãi không dứt nên Beomgyu về nhà rất trễ, mỗi lần như vậy đồ ăn mà cậu làm đều đã nguội lạnh phải hâm nóng lại. Anh cũng đã nhiều lần khuyên nhủ cậu nếu đói thì cứ ăn trước không cần đợi anh về, nhưng cậu không đồng ý, cho dù đói meo cả bụng cậu cũng nhất quyết phải đợi anh về cùng nhau ăn.

Ngày hôm nay lại là một ngày mưa dầm dai dẳng. Trời cũng đã sầm tối, cậu biết hôm nay lại phải ôm bụng đói đợi Beomgyu về rồi. Vốn định ngồi xem tivi để giết thời gian nhưng những ngày mưa như thế ngày thì tivi làm gì có sóng mà xem. Vậy nên cậu buồn chán nằm dài trên ghế sofa hồi lâu cuối cùng là ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Cho đến khi có tiếng gõ cửa dồn dập cậu mới giật mình tỉnh giấc, bên ngoài trời vẫn còn mưa rất dày, người bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa nhưng lại không lên tiếng gọi. Nếu như là Beomgyu thì nhất định anh đã lên tiếng gọi inh ỏi chứ không phải chỉ đứng gõ cửa như vậy, động thái này khiến cậu có chút nghi hoặc. Cuối cùng, cậu vẫn đứng dậy đi về phía cánh cửa nhưng lại không mở vội chỉ đứng im ở đó nghe ngóng tình hình. Qua vài ba phút đồng hồ, bên ngoài quả nhiên không còn tiếng gõ cửa nữa, cậu mới lờ mờ đoán chắc người đó đã mất kiên nhẫn mà rời đi rồi nên liền mở cửa nhìn thử.

"Lâu rồi không gặp. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em rồi..."

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ