15

2.8K 259 75
                                    

Ở thời điểm này trong tiềm thức YeonJun nghĩ chỉ còn duy nhất một cách. Giữa cậu và Choi Soobin, trong hai người nhất định phải có một người biến mất. Chỉ có như vậy mới dừng lại được mọi việc, mới có thể một lần giải thoát cho nhau và cả những người xung quanh.

Một trong hai nhất định phải có một người biến mất.

Dã tâm này từ trước đến nay chưa bao giờ YeonJun nghĩ sẽ có ngày mình phải động đến, lại không ngờ nó lại trở nên kiên quyết như vậy.

...

YeonJun thất thần một chỗ ở trên giường lớn, đưa ánh mắt nhìn đến bên ngoài cửa sổ. Nơi ấy mọi cảnh vật thân thuộc hàng ngày đều đã bị phủ kín một màu của tuyết trắng. Nếu như nhìn thấy cảnh tượng này vào thời điểm trước đây, nhất định cậu sẽ hào hứng mà ngay lập tức chạy ra ngoài. Nhưng ở hiện tại mọi thứ đều coi như thật nhạt nhẽo .

YeonJun qua một hồi liền thu lại tầm mắt , cố gắng một lần nữa đứng dậy đi về phía khay cơm đã được bày biện sẵn trên chiếc bàn nhỏ. Cậu đã đói lắm rồi, dù muốn chết hay không cũng nhất định phải bỏ cái gì đó vào bụng mới được. Vậy nên tất cả những gì có ở trong khay cơm YeonJun đều ăn cho bằng hết, không hề phí phạm một hạt cơm. Sau khi đã dùng bữa xong xuôi, sắp xếp chén bát đặt lại ngay ngắn vào khay. Bản thân YeonJun cũng cảm thấy cơ thể thật bức bí liền muốn đi tắm một chút, nhưng trước đó cậu lại quên mất rằng bản thân trên người toàn là vết thương hở. Giờ đây khi nước chảy vào da thịt lại vô tình thấm sâu vào những vết rách ấy, gây đến một cảm giác đau rát toàn thân. Cậu lại chẳng thể nào dùng đến xà bông tắm bởi vì dùng nó sẽ chẳng khác nào một hình thức tra tấn , mọi thứ đối với YeonJun càng ngày càng trở nên khó khăn.

  Tắm rửa sạch sẽ một phen xong xuôi, cậu lại không quay về giường ngủ để nghỉ ngơi mà lại đi xuống dưới lầu. Tiện thể cũng muốn giúp dì Mae mang chén bát hồi này cậu ăn xuống nhà, bởi vậy mà YeonJun một đường hướng về phía nhà bếp mà đi.

YeonJun chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, cũng không lên tiếng chỉ ngồi yên lặng nhìn dì Mae đang nấu rửa chén, cậu chính là không muốn làm phiền đến người khác. Ngồi một chỗ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thật may mắn, Choi Soobin đã không làm gì đến người phụ nữ hiền lành này, còn để bà ấy tiếp tục làm việc ở trong nhà, hắn quả thật vừa khó đoán mà cũng vừa nham hiểm.

Trên bàn ăn trước mặt YeonJun lúc này có một đĩa táo, lại vừa vặn có duy nhất ba quả. Ba quả táo với lớp vỏ đỏ tươi căn mọng đầy thu hút, một sắc đỏ như màu máu, một sắc đỏ vừa quyến rũ lại vừa khiến người ta phải nao lòng. Bên trong đĩa thủy tinh chạm trổ hoa văn trong suốt ấy còn có kèm theo một con dao gọt trái cây. Choi YeonJun quan sát một lúc rồi cũng đưa tay cầm lấy một quả táo và con dao, cẩn thận gọt đi lớp vỏ. Toàn bộ động tác đều rất nhẹ nhàng lại mang theo cả một dáng vẻ điềm tỉnh.

"Cậu muốn ăn táo sao? Cậu cứ để đó tôi gọt cho."

YeonJun vừa đưa dao gọt được hai vòng, thì lại đúng lúc dì Mae rửa chén bát xong, xoay người lại liền thấy cậu đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn gọt táo.

/SooJun - BeomJun/  Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ