Bắc Kinh.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bóng tối cùng không khí lạnh lẽo bao trùm lên khắp không gian. Trong con hẻm dài u ám, chỉ có duy nhất một chiếc cột đèn đang thắp lên thứ ánh sáng chập chờn càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị.
Một lúc sau, phía đầu hẻm thấp thoáng bóng dáng của ba người, đi đầu là một chàng trai có vóc dáng cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp chậm rãi bước từng bước tiến vào sâu trong con hẻm. Làn da hắn trắng đến rợn người, con ngươi màu xám tro nằm sâu trong đôi mắt đang hờ hững mở, cánh môi đỏ khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ, thật đẹp và cũng thật tà mị.
Theo sau hắn là hai tên khác, vẫn một bộ dạng đẹp đẽ với làn da trắng cùng bờ môi đỏ, nhưng khí chất lại không mạnh mẽ như kẻ đi phía trước, hắn ta đút một tay vào túi quần, lững thững bước đi, toàn thân đều tỏa ra thứ khí chất vương giả không thể với tới, còn hai người kia luôn duy trì một khoảng cách ở phía sau, là dáng vẻ của những kẻ tôi tớ. Bất chợt, chúng như phát giác ra điều gì, một trong hai tên phía sau cất tiếng:
“ Vương thiếu, phía trước có bọn chó săn.”
Chàng trai phía trước dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bóng tối sâu hút đằng xa, qua một lúc liền hừ lạnh một tiếng:
“ Chán chết, đi đường khác.”
“ Vương thiếu, bọn chó săn canh phòng rất cẩn thận, e là đi đường khác vẫn sẽ gặp thôi.” Là tên tóc dài đang nói, gã dừng lời cố gắng sắp xếp từ ngữ sau đó mới dè dặt nói tiếp, “ Tôi thấy, hay là quay về thôi thưa ngài. Nếu bị bọn chó săn phát hiện ra chúng ta đi vào lãnh địa của chúng nó, đến lúc đó sợ rằng sẽ phiền phức đến cả Công tước.”
Vương Nhất Bác cong môi, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm chiếu lên người tên tóc dài, giọng nói mang theo ý cười:
“ Trông ta giống như sợ phiền phức à?”
Gã bên cạnh thấy tình hình không ổn liền đưa mắt ra hiệu, tên tóc dài giật mình nhanh chóng cúi đầu, cất giọng thuần phục:
“ Là tôi sai sót, mong Vương thiếu tha tội.”
Vương Nhất Bác thu lại ý cười trên miệng, nhàm chán quay người, “ Mất cả hứng, đi về.”
Hai gã thấy hắn muốn về, mắt khẽ liếc nhìn nhau, vẻ mặt kìm nén vui mừng. Nhưng đáng tiếc, bọn chúng còn chưa vui vẻ được bao lâu, cái người vừa quay người đi được vài bước kia bất chợt dừng lại.
Dùng tốc độ cực nhanh quay người lại, Vương Nhất Bác nheo mắt, con ngươi hơi giãn ra, ánh mắt giống như muốn xuyên thủng lớp màn tăm tối phía trước. Chút hương thơm say đắm lúc ẩn lúc hiện theo cơn gió quanh quẩn nơi chóp mũi, Vương Nhất Bác khép hờ hai mắt, cánh mũi khẽ phập phồng hít một hơi sâu.
“ Vương thiếu.” Gã tóc dài thấy Vương Nhất Bác không chịu đi liền sợ sẽ bị bọn chó săn bắt được, gấp gáp gọi hắn.
“ Ta đói rồi."
Nhận được câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến hai gã đầy tớ ngây ra như phỗng, nhất thời không nói được gì. Gã tóc dài quay sang gã còn lại, dùng khẩu hình mà nói: " Cái đ** gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu
FanfictionTên truyện: Bé con của Vương thiếu Tác giả: Cỏ Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: ma cà rồng, niên thượng, sủng, HE Hắn- ma cà rồng thuần chủng ngạo mạn và lạnh lùng, bỗng một ngày phát hiện ra một bé con kì lạ liền bắt về nuôi. Từ ấy, khắp giới ma...