Chương 3: Say rượu

350 37 1
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nàng giật mình, Khổng Tuyết Nhi từ trong vô thức phục hồi lại tinh thần. Nàng đứng lên đi đến chiếc bàn phía bên trái lấy điện thoại, nàng khi đi ngủ sẽ để điện thoại thật xa. Nàng xem trong chương trình sức khỏe buổi sáng là việc này không tốt, vì sóng điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến não của chúng ta.

"Tuyết Nhi bồ ổn chứ". Khi nàng vừa nghe máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Ngu Thư Hân , mấy tuần qua ăn "hành" của Hứa tổng khá nhiều,nên Ngu Thư Hân sợ Khổng Tuyết Nhi bị ức hiếp.

"Mình không sao bồ đừng lo". Khổng Tuyết Nhi mỉm cười trong lòng ấm áp, cô vẫn luôn như thế lúc nào cũng lo lắng cho nàng.

"Vậy thì tốt rồi, mình cúp máy trước mình đưa Đan Đan đến lớp". Ngu Thư Hân nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, cũng phải cho con gái ăn sáng nữa.

"Ừm". Khổng Tuyết Nhi tắt điện thoại, tay nàng nâng lên xoa thái dương có chút đau. Khổng Tuyết Nhi lấy quần áo đã chuẩn bị đứng trước phòng tắm, nàng nghe tiếng nước chảy lòng cảm thấy nao nao. Vừa tắm xong Hứa Giai Kỳ vội vã chạy đến cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó , Khổng Tuyết Nhi nhìn một chút rồi xoay người vào phòng tắm.

Cuộc gặp mặt với khách hàng rất tốt, Khổng Tuyết Nhi khâm phục nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Giai Kỳ. Nàng cảm thấy nữ nhân này rất giỏi , lại xinh đẹp, nếu ai lấy được sẽ rất hạnh phúc. Chợt trong lòng Khổng Tuyết Nhi có chút khó chịu, nàng không muốn nam nhân nào ở cạnh Hứa Giai Kỳ. Khổng Tuyết Nhi sau khi suy nghĩ xong thì bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ,trong lòng như có một hồi chuông gõ vang.

Mình thật sự điên rồi, sao lại suy nghĩ như vậy Khổng Tuyết Nhi ngươi tỉnh táo lại!!!

Nhìn Khổng Tuyết Nhi cứ lắc đầu không ngừng, gương mặt lại tái nhợt khiến Hứa Giai Kỳ lo lắng , cô mau kết thúc cuộc nói chuyện. Đợi khách hàng đi xong, Hứa Giai Kỳ xích lại gần Khổng Tuyết Nhi, cô đặt tay lên trán nàng. Cơ thể Khổng Tuyết Nhi cương cứng , đôi bàn tay lạnh lẽo đang đặt lên trán khiến nàng rất dễ chịu. Mũi ngửi được mùi hương bạc hà thơm ngát , tâm nàng nhảy lên một cái, nàng vội đứng dậy tránh né Hứa Giai Kỳ.

"Hứa tổng xong việc tôi đi trước ". Khổng Tuyết Nhi muốn tìm một cái lý do rời đi, nàng cảm thấy không hề ổn chút nào.

"Đi". Hứa Giai Kỳ nhíu mày. "Ở đây thư ký Khổng quen ai sao".

"Không có". Khổng Tuyết Nhi biết mình bị phát hiện vội đánh trống lãng. "Chỉ muốn đi dạo tham quan".

"Vậy sao". Hứa Giai Kỳ ra vẻ nghiền ngẫm, ánh mắt cô vẫn lén quan sát nàng xem nàng có gì lạ không.

"Phải phải". Khổng Tuyết Nhi vội gật đầu, nàng muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này.

Hứa Giai Kỳ cười cười đứng lên nhìn đồng hồ ,cô tiến lại gần Khổng Tuyết Nhi nhìn nàng chăm chú ."Có vẻ thư ký Khổng không đi được rồi, một tiếng nữa chúng ta phải đi dự tiệc."

"A phải rồi". Khổng Tuyết Nhi chợt nhớ đến buổi tiệc tối nay ,người mời là Đường Dịch của Đường thị, nàng đã từng gặp hắn một lần ấn tượng không hề tốt. Mỗi lần nhìn thấy hắn là nàng cảm thấy vô cùng chán ghét , ánh mắt hắn nhìn Hứa tổng như muốn ăn tươi nuốt sống . Khổng Tuyết Nhi luôn che dấu bản thân mình nàng hay đeo cặp kính dày cộm, nên hắn chẳng thèm để ý. Sau vụ việc lúc trước nàng rất đề phòng , nàng luôn che giấu vẻ đẹp của mình sau cặp kính , nàng thấy như vậy rất an toàn. Thấy được nàng chân chính chỉ có gia đình Ngu Thư Hân,Vũ Hân và người đang đứng trước mặt nàng.

[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ