Chương 11 Tiểu Tuyết cũng là sắc lang

345 32 2
                                    


Khổng Tuyết Nhi nổi giận đùng đùng nàng vừa thấy nam nhân kia đến gặp Hứa Giai Kỳ. Tức giận nàng lấy gói ném ra cửa ngồi xuống giường thở hổn hển đột nhiên cánh cửa mở ra Hứa Giai Kỳ mới tắm xong bước vào. Hứa Giai Kỳ không mặc đồ ngủ chỉ mặc mỗi áo sơmi trắng dài tới nữa đùi tóc cô còn ướt nên nước theo đuôi tóc chảy xuống thấm ướt áo. Cô không mặc áo ngực nên khi áo sơmi ướt dính sát vào người cô có thể nhìn thấy hai đỉnh nhô ra màu hồng.


Khổng Tuyết Nhi trơ mắt nhìn hai điểm hồng nhạt ấy miệng nàng trở nên khô đắng nàng muốn ngậm lấy thứ đó. Hơi thở nàng càng nặng nề khi những giọt nước chảy xuống bờ mông căn tròn khiến nàng muốn xoa lên. Hứa Giai Kỳ với lấy chiếc khăn lau tóc cổ áo sơmi rơi xuống ngang vai làm lộ ra cảnh xuân mê người. Khổng Tuyết Nhi càng nhìn càng thấy hỏa khí dâng cao ánh mắt nàng tràn đầy lửa dục vọng. Hứa Giai Kỳ nhếch môi tạo thành nụ cười quyến rũ quả lão bà của cô cũng có thể hóa thành sói a.


Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn quên mất chuyện mình giận dỗi nàng tiến đến ôm lấy Hứa Giai Kỳ vùi đầu vào cổ cô ngửi mùi hương bạc hà. Hứa Giai Kỳ bổng xoay người thoát khỏi cái ôm của nàng lắc eo tiến đến giường chui vào trong chăn tìm tư thế thoải mái để ngủ. Khổng Tuyết Nhi trừng mắt nhìn cái người vừa làm nàng hỏa khí công tâm bay giờ đang ôm chăn ngủ ngon lành nàng cố nén dục vọng bò lên giường nằm xuống. Cả một đêm bức rức khó chịu nàng quay qua lại thấy cảnh đồi núi lấp ló chắt chết nghẹn mất thôi.



Sáng ra Hứa Giai Kỳ tinh thần sảng khoái tỉnh dậy còn Khổng Tuyết Nhi hai mắt như gấu trúc nhìn cô ai oán. Hứa Giai Kỳ trong lòng đang cười nhưng cố tỏ vẻ bình thường cô còn phải tiếp tục a.
Ngồi trong văn phòng Hứa Giai Kỳ vui vẻ làm việc thỉnh thoảng cười ngây ngô khiến Ngụy Thư Diệp sợ hãi. Hứa tổng nhà ta cũng có lúc thế này nha đúng là tình yêu có khác.
Đúng lúc ấy ngoài cửa công ty Lục Quân đang cầm bó hoa thật tươi đến tặng lão bà mình. Nhưng trong mắt Khổng Tuyết Nhi lại là dành tặng cho lão công của nàng hủ dấm chua lại vỡ lại sinh khí a.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến giờ trưa mọi người đến căntin ăn cơm lần này Hứa Giai Kỳ không có xuống ăn cơm mà ở luôn trong phòng làm việc. Khổng Tuyết Nhi không chịu đi ăn cứ ngó vào phòng giám đốc.

"Tiểu Tuyết sao không đi ăn". Thư Hân thấy nàng hơi là lạ nên quan tâm.

"Mình không đói à mà Thư Hân có biết nam nhân cầm bó hoa lúc nãy là ai không". Khổng Tuyết Nhi buồn bực hỏi.

"Bồ nói Lục Quân à đó là lão công của...." Những từ tiếp theo chưa kịp nói ra thì cánh cửa phòng giám đốc đã mở Lục Quân cười thân thiện vẫy tay chào người ở trong.

Khổng Tuyết Nhi không hề để ý có Ngụy Thư Diệp bên trong chỉ tưởng Lục Quân chào Hứa Giai Kỳ. Nhìn lại Hứa Giai Kỳ nàng nhíu chặt mi ánh mắt đâm đâm nhìn vào cúc áo đã được cởi ra của cô tay nắm chặt thành quyền không nói hai lời trực tiếp tiến vào phòng giám đốc. Nàng hùng hổ tiến đến lão công bỏ lơ luôn sự có mặt của người đang nhìn nàng run rẫy. Ngụy Thư Diệp sợ quá vội đánh bài chuồn chạy mất trước khi đi còn giúp người ta kéo khóa cửa khóa lại.



"Hứa Giai Kỳ".



Khổng Tuyết Nhi đập bàn nghiến răng gọi tên cô không đợi cô kịp nói trực tiếp nắm lấy áo cô xé ra. Hứa Giai Kỳ giật mình lão bà của cô đột nhiên bạo lực quá. Khổng Tuyết Nhi sau khi xé áo xong đưa mắt nhìn khắp người cô có dấu tích gì không rồi tiến đến đẩy cô ngã xuống đất.


"Tiểu Tuyết khoan đã". Hứa Giai Kỳ sợ hãi lão bà bạo lực gia đình muốn cưỡng hiếp mình.


[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ