Khổng Tuyết Nhi nhíu mày ngồi nhìn chiếc áo khoác của Hứa tổng ,trong lòng không tin nhưng mùi hương đó đích xác là của cô ấy ,đầu ốc nàng rối tung lên.
Ngu Thư Hân ôm tập hồ sơ để lên bàn ,nhìn Khổng Tuyết Nhi đang cầm áo khoác ngửi ngửi."Bồ làm gì ngồi ngửi áo khoác vậy".
"A ....đâu có gì".Khổng Tuyết Nhi giật mình vội bỏ chiếc áo xuống, thất thố quá dạo gần đây nàng cứ sao sao ấy nhỉ.
"Hazzz tới giờ về rồi bồ không về sao, chẳng phải bồ nói có hẹn với Vũ Hân à" .Ngu Thư Hân cầm lấy túi sách nhìn cái người vô hồn trước mặt, rồi lại thấy nàng cầm áo khoác lên chẳng lẽ muốn ngửi tiếp.
"Mình quên mất" .Khổng Tuyết Nhi lập tức đứng lên, nàng buông cái áo khoác ra tay với lấy túi xách. Khổng Tuyết Nhi đi đến cửa nàng quay đầu lại nhìn Ngu Thư Hân, nàng không phát hiện mình đã bỏ cái áo lại."Mình đi trước".
Ngu Thư Hân vẫy tay với Khổng Tuyết Nhi, cô định tắt đèn lại thấy áo khoác nằm trên bàn. Chắc nàng bỏ quên nên cô cầm chiếc áo lên,Ngu Thư HÂN cảm thấy hơi lạnh nên mặc vào. Cửa văn phòng đẩy ra Hứa Giai Kỳ đang định đi về, thì thấy cô nhân viên hay trò chuyện cùng Khổng Tuyết Nhi. Nhìn lên người Ngu Thư Hân lòng Hứa Giai Kỳ chợt lạnh,ánh mắt sắc bén nhìn chiếc áo khoác .
Thấy Hứa Giai Kỳ có vẻ không vui ,Ngu Thư Hân e ngại khí thế của cô quá bức người ,hơi lùi lại phía sau nhẹ giọng."Hứa tổng ".
"Cái áo khoác này". Hứa Giai Kỳ nhíu mày nhìn áo khoác trên người Ngu Thư Hân, cô là cho nàng dùng chứ không phải cho nữ nhân này.
Thấy cô nhíu mày Ngu Thư Hân lúng túng, nhưng sao mình lại lúng túng áo này của Tuyết Nhi cơ mà.
"Khổng Tuyết Nhi đâu". Hứa Giai Kỳ tuy không vui nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, cô nhìn xung quanh không thấy nàng đâu cả. Nếu là như mọi khi sẽ thấy nàng đang pha một tách cafe,hay sẽ chuẩn bị ở lại tăng ca.
"Tuyết Nhi có hẹn cùng bạn trai".Ngu Thư Hân thành thật trả lời , cô nói xong mới nhớ ra một chuyện, điều này đâu liên quan gì sao Hứa tổng lại muốn biết. Nhìn sắc mặt âm trầm của cô, Ngu Thư Hân sợ hãi vội lấy lý do chạy trốn.
Đợi Ngu Thư Hân đi rồi Hứa Giai Kỳ đen mặt, cô tiến ra ngoài đến bãi đổ xe lái xe về nhà . Đi được một đoạn cô chợt thấy thân ảnh của Khổng Tuyết Nhi ,nàng đang đứng cạnh cây đèn đường. Hứa Giai Kỳ nghi hoặc mở cửa xe ,cô bước xuống tiến đến cạnh Khổng Tuyết Nhi ."Sao cem lại ở đây".
"Hứa tổng".Khổng Tuyết Nhi giật mình quay lại, trên má lăn dài những giọt nước mắt, thấy Hứa Giai Kỳ nhìn nàng thì nàng vội lau đi.
"Ai làm em khóc là tên bạn trai em phải không".Nhìn nước mắt đang lăn trên má Khổng Tuyết Nhi ,cô đau lòng tim như bị đâm một nhát.
"Tôi đâu có khóc".Khổng Tuyết Nhi vội lùi lại mấy bước ,nàng rơi nước mắt nguyên nhân chẳng phải vì người này sao. Nàng mới gặp Hứa Giai Kỳ mấy ngày ,nhưng trong lòng Khổng Tuyết Nhi có một cảm giác kỳ lạ, nàng không hiểu đó là gì."Là hắn làm em khóc đúng không tôi sẽ cho hắn bài học". Hứa Giai Kỳ gương mặt có chút đỏ lên vì tức giận, cô còn không nở để nàng khóc mà hắn dám.
"Hứa tổng".Âm thanh của Khổng Tuyết Nhi hơi lớn khiến Hứa Giai Kỳ khựng lại , cô nhìn nàng chăm chú. Khổng Tuyết Nhi nắm chặt tay thành quyền ,nàng không biết tại sao cứ thấy người này tim nàng không tự chủ nhảy loạn xạ, nàng không hề muốn có cảm xúc đó."Hứa tổng bây giờ không phải giờ làm, mà đây là chuyện riêng tư của tôi , Hứa tổng đừng xen vào".
Nghe Khổng Tuyết Nhi nói xong ,tim Hứa Giai Kỳ như bị bóp chặt rất đau, ánh mắt tràn ngập bi thương . Cô cắn chặt răng cố không cho nước mắt rơi xuống, nặng nề hít sâu một hơi. "Tôi xin lỗi".
Nói xong Hứa Giai Kỳ xoay người rời đi, nước mắt cô cũng theo khóe mi chảy xuống.Hứa Giai Kỳ ơi là Hứa Giai Kỳ ngươi thật là ngốc, rõ ràng biết nàng có bạn trai mà vẫn cố chấp.
Khổng Tuyết Nhi ôm lấy bờ vai ,từng giọt từng giọt nước mắt của nàng thi nhau rơi xuống. Khổng Tuyết Nhi lau đi những giọt nước mắt, nàng nhìn ra sự bi thương sự mất mát trong đôi mắt đẹp đó. Nàng rất đau lòng, cảm giác như tất cả mọi thứ tốt đẹp đều biến mất. Chợt đôi bàn tay phía sau ôm lấy nàng giọng nói trầm ấm, hơi thở mang khí tức xa lạ phả vào tai nàng.
"Em sao vậy Tuyết Nhi ,anh xin lỗi anh đến trễ để em phải chờ".
Vũ Hân ôm lấy Trần Hiểu Lam, trong lòng hắn vui mừng như điên . Từ lúc quen nhau đến giờ ,đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào nàng thân mật thế này ,ánh mắt hắn chợt lóe lên.
Ở đằng xa Hứa Giai Kỳ tay nắm chặt vô lăng xe , cô nắm chặt đến nỗi những ngón tay trắng bệch ,người cô yêu đang được người khác ôm lấy . Cơn ghen tị nổi lên, cô không để ai cướp nàng đi từ tay cô nữa. Nụ cười quỷ mị nở trên môi cô, Vũ Hân chờ đi ta sẽ khiến ngươi hiện nguyên hình.
Cảm đêm nàng không ngủ được, nên sáng hôm sau khi thức dậy bên mắt liền xuất hiện quầng thâm. Khổng Tuyết Nhi bước xuống giường mắt chớp mấy cái mới nhìn rõ mọi thứ , nàng nhìn vào gương kinh ngạc nhìn người trong gương giống hệt gấu trúc. Khổng Tuyết Nhi dùng một ít phấn che đi quầng thâm trên mắt , rồi nàng mặc vào quần áo chuẩn bị đến công ty . Nàng không biết hôm nay sẽ đối diện Hứa tổng như thế nào ,Khổng Tuyết Nhi lắc đầu đem chuyện gác qua một bên. Nàng xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy sữa, nàng đổ vào bát đem cho bé hạt tiêu. Nhìn bé hạt tiêu uống sữa ngon lành ,Khổng Tuyết Nhi xoa bộ lông tuyết trắng của nó ,nàng thở dài một cái rồi ra cửa đi làm. Khổng Tuyết Nhi lại không ăn sáng, nàng thật không có khẩu vị để ăn.
Khi nàng vào đến công ty đã thấy mọi người chạy đôn chạy đáo ,người ôm chồng cao tài liệu người vùi đầu chỉnh tư liệu. Ngụy Thư Diệp thấy nàng lập tức tiến qua, đem một đống cao hồ sơ đưa cho nàng. " Tuyết Nhi phần này của em Hứa tổng bảo em thống kê, đây là toàn bộ danh mục và số liệu các bộ phận"
Nhìn đống số liệu Khổng Tuyết Nhi lập tức lạnh cả sống lưng , nàng cảm giác như mình vừa đi du lịch ở Nam cực về đến vậy.Nàng nhìn mọi người lê lếch cái thân tàn ma dại trở về nhà, nàng nuốt một ngụm nước bọt cúi đầu tiếp tục đánh máy.
"Rầm" .gì thế sao hỏa đụng trái đất sao!!!.
Sao hỏa Ngu Thư Hân nhà ta đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã chổng cẳng, Khổng Tuyết Nhi vội chạy lại phụ đỡ Ngu Thư Hân lên ghế."Bồ sao vậy".
"Mình sắp bị hành chết rồi huhu, mình chạy hết đầu này tới đầu kia ,mình là phòng nhân sự chứ đâu phải nhân viên tiêu thụ đâu".Ngu Thư Hân cố bám víu chiếc ghế, chân sắp không đi nổi nữa rồi thần phật ơi phù hộ cô thoát kiếp nạn này.
"Bồ về nổi không". Khổng Tuyết Nhi nhìn tình trạng của cô có vẻ không ổn, nàng lo lắng không biết cô có về nhà được không.
"Không bồ gọi cho Tiểu Đường dùm mình". Ngu Thư Hân xoa cái chân đang rất mỏi, cô chạy lên chạy xuống cầu thang không biết bao nhiêu lần.
Khổng Tuyết Nhi gọi cho Triệu Tiểu Đường, chừng 15 phút sau Triệu Tiểu Đường đến, còn có cô con gái 5 tuổi chạy lon ton ôm lấy mẹ.
"Mẹ sao thế mẹ ". Triệu Hạ Đan ôm lấy mẹ, thấy mẹ đấm chân thì chuyển sang đấm giúp cô.
"Đan Đan của mẹ ..híc... , mẹ tưởng sẽ không gặp được con nữa". Ngu Thư Hân nhà ta giống hệt một đứa con nít đi làm nũng, cô ôm lấy con gái hôn lên má con bé một cái.
"Mẹ ngoan nín nín" .Triệu Hạ Đan ôm mẹ vuốt vuốt lưng ,cô bé tuy còn nhỏ nhưng tính cách trầm tĩnh giống hệt baba mình.
Triệu Tiểu Đường mỉm cười đem Ngu Thư Hân bế lên ,cô giật mình la lên vùng vậy muốn xuống."Lão bà ngoan nào".
Nói xong thì dùng nụ cười mê đắm lòng Ngu Thư Hân nhà ta, Khổng Tuyết Nhi ôm bụng cười nhìn cô chẳng khác gì hài tử. Nghe tiếng Khổng Tuyết Nhi cười Ngu Thư Hân bĩu môi ôm cổ Triệu Tiểu Đường , rồi sau đó đáy mắt có chút xảo trá. "Bà cô già mình về trước".
Sau đó nhanh chóng kêu Triệu Tiểu Đường về, Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay con gái , bảo con gái chào tạm biệt nàng.
"Tuyết a di Đan Đan về nha". Triệu Hạ Đan ngoan ngoãn chào Khổng Tuyết Nhi, còn không quên cho nàng một viên kẹo bạc hà.
"Đan Đan ngoan". Khổng Tuyết Nhi xoa đầu Đan Đan cười cười, sau đó nhìn Ngu Thư Hân trên trán hiện ra ba đường hắc tuyến.Ngu Thư Hân ở trong xe cười vang lên ,cô còn làm mặt quỷ chọc nàng.
Khổng Tuyết Nhi đợi xe đi xong thì quay vào chỗ ngồi, nàng nhìn viên kẹo trên tay mà thở dài. Áo khoác nàng vẫn chưa mang trả cho cô, nàng không biết phải dùng lý do gì đây. Khổng Tuyết Nhi mở viên kẹo ra bỏ vào trong miệng, hương bạc hà lập tức xong lên mũi. Mùi hương này không dễ chịu bằng hương thơm của người ấy, Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ xong thì giật mình sợ hãi trước suy nghĩ của mình. Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác một lúc rồi nhìn vào sắp hồ sơ, nàng mở to mắt vội lấy bút viết ra làm việc. Công việc bận rộn nên nàng bỏ lơ Vũ Hân , điều này khiến hắn rất bực bội .
Một tuần trôi qua công việc cũng ổn định, mọi người lấy lại sức sống. Nhưng Khổng Tuyết Nhi thì rất thảm ,Hứa Giai Kỳ hay làm khó nàng, khiến nàng không rảnh giờ khắc nào.
"Thư ký Khổng". Hứa Giai Kỳ không ngẩng đầu lên gọi nàng, tay cô vẫn không ngừng việc .
"Chuyện gì thưa Hứa tổng".Khổng Tuyết Nhi đáp lời , từ ngày hôm đó Hứa Giai Kỳ liền gọi nàng bằng họ ,đáng lý nàng phải vui nhưng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy mất mát
"Ngày mai tôi đi gặp đối tác bên Mỹ, Thư ký Khổng về thu thập đi cùng tôi". Hứa Giai Kỳ nghe trong giọng nói của nàng có chút lạ nên ngẩng lên, cô liền bắt gặp ánh mắt mất mát của nàng.
"Được Hứa tổng tôi ra ngoài trước".Khổng Tuyết Nhi né tránh ánh mắt của cô, nàng hạ mi mắt tìm cách rời đi.
Hứa Giai Kỳ không nói gì ,cô chỉ phất tay ý bảo đồng ý. Cánh cửa khép lại Hứa Giai Kỳ cười quỷ mị , cô cầm sắp tài liệu trong tay mặt lại lạnh xuống. Hứa Giai Kỳ tức giận ném tài liệu vào sọt rác, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
"Vũ Hân ngươi thật đê tiện ,có được tình yêu của chị ấy mà không biết quý trọng.Ngươi lại đi đùa giỡn phong lưu với bao nhiêu nữ nhân khác, ta sẽ không để chị ấy bị ngươi lừa gạt nữa".
Ngày hôm sau Khổng Tuyết Nhi cùng Hứa Giai Kỳ bay đến Mỹ ,khi cả hai vừa đến nơi đã phải chạy đến công ty, chưa kịp nghĩ ngơi lại phải đi gặp khách hàng. Dù có khỏe đến đâu Hứa Giai Kỳ cũng mệt lã ,cô dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh nhìn sườn mặt của cô, tim chợt đập gia tốc nàng đặt tay nơi tim mình.
Không ổn nàng không phải bị đau tim chứ!!!.
Hứa Giai Kỳ rất đẹp, nét mặt có chút lãnh nguyệt, lông mi rất dài hơi lay động khi cô chau mày. Chiếc mũi cao, đôi môi khẽ mở ,ngũ quan rất tinh xảo. Khổng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng thật muốn cắn một cái, chợt cảm thấy không đúng nàng sao lại có ý nghĩ như thế với một nữ nhân.
Xe chở hai người đến khách sạn ,Hứa Giai Kỳ cố lếch xác đến phòng ngủ, cô không nói nhiều liền phi thân lên giường êm ái mà ngủ.Khổng Tuyết Nhi đem đồ sắp xếp gọn gàng, rồi kéo vali của mình đi ra ngoài.
"Thư ký Khổng đi đâu đấy".Hứa Giai Kỳ chớp đôi mắt còn mơ màng gọi Khổng Tuyết Nhi, cô che miệng ngáp dài một cái.
"Đi về phòng tôi a". Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc xoay đầu lại trả lời, Hứa tổng hỏi thật kỳ lạ.
"Tôi chỉ đặt một phòng chúng ta ở chung tiện làm việc , cũng không cần chạy qua chạy lại". Hứa Giai Kỳ mí mắt đã muốn sụp xuống nhưng cố chống đỡ nhìn nàng, nhìn vẻ bối rối thật đáng yêu.
"Cái gì". Khổng Tuyết Nhi không tự chủ mà la lên, rồi nàng ngượng ngùng vì quá thất lễ.
Nhìn bộ dáng lúng túng của Tuyết Nhi, khóe môi cô cong lên. tim chợt phát ra tiếng "thình thịch"
Bộ dáng lúng túng cũng hảo đáng yêu!!!.
Khổng Tuyết Nhi khóc không ra nước mắt, cả tuần nay bị cho ăn "hành" không ít, giờ lại ở chung cuộc đời nàng chấm dứt từ đây sao.
Hứa Giai Kỳ bỗng dưng không buồn ngủ nữa, cô cười lớn đứng dậy lấy áo ngủ vào phòng tắm, bỏ lại Khổng Tuyết Nhi như tượng gỗ. Nghe tiếng nước chảy nàng nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhìn phía cửa nhà tắm khóe môi giật giật. Khổng Tuyết Nhi lại đem vali kéo vào gần tủ đồ, nàng mang đồ ra sắp xếp vào tủ.
Chỉ có một cái giường nhỏ thế này sao, khách sạn hạng sang mà tiết kiệm quá!!!.
Khổng Tuyết Nhi nhìn giường có chút suy nghĩ như thế,nhưng nàng đâu hề hay biết một điều. Tất cả nơi này là do Hứa mỹ nhân dặn dò sắp xếp ,nàng càng không biết sắc lang đang gần kề.
Hứa Giai Kỳ lau tóc đi ra ngoài ,nhìn Khổng Tuyết Nhi ngơ ngẩng ý cười càng đậm. Khổng Tuyết Nhi đứng dậy cầm lấy bộ áo ngủ ,nàng vội đi thẳng vào phòng tắm gương mặt có chút đỏ lên. Dáng người Hứa Giai Kỳ rất tốt, khi tắm xong lại càng thêm ý vị khiến nàng không dám nhìn thẳng.
Khổng Tuyết Nhi tắm xong đi ra thì Hứa Giai Kỳ đã ngủ, cô nằm chừa khoảng trống cho nàng. Khổng Tuyết Nhi bỏ khăn xuống rồi leo lên giường, nàng cố tình nằm cách xa Hứa Giai Kỳ. Nhưng không hiểu tại sao nàng lại xoay người nhìn cô, rồi im lặng ngắm nhìn cô ngủ. Nàng cảm giác mùi hương quen thuộc, cả ánh mắt cũng vậy rất giống người ấy.
Khổng Tuyết Nhi dụi dụi mắt mở ra, trước mắt nàng là gương mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ. Nàng đang gối đầu lên tay người ta ,còn nằm trong lòng người ta mà ngủ ,rõ ràng đêm qua ngủ cách xa nhau lắm mà. Nhìn người đang ngủ mi mắt khẽ run ,Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Qua một lúc nàng cảm nhận sự mền mại in trên môi nàng, rồi nhẹ nhàng rời đi . Cho đến khi nàng nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Khổng Tuyết Nhi bật dậy sờ môi mình . Chuyện gì xảy ra nàng mới bị hôn ,Hứa Giai Kỳ vừa hôn nàng. Nụ hôn đầu tiên cứ thế mất đi , dù trước đây mất đi đêm đầu tiên, nhưng nụ hôn này chính thức là nàng cảm nhận,nhíu mày ngồi nhìn chiếc áo khoác của Hứa tổng ,trong lòng không tin nhưng mùi hương đó đích xác là của cô ấy ,đầu ốc nàng rối tung lên.................................................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôi
أدب الهواةVăn án: Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng lại bị Giám đốc của mình ăn sạch sẽ một lần nữa vì sao a "thất tình say sỉn" Khổng Tuyết Nh...