Chương 4: Bị Cảm

319 38 0
                                    

Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ ,Khổng Tuyết Nhi khó chịu cố gắng mở mắt ra ,cơ thể nàng đau nhức không còn sức lực. Khổng Tuyết Nhi ngồi dậy đầu rất đau, cảm thấy cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, nàng cố với lấy điện thoại tìm dãy số gọi điện.

"Alo". Khổng Tuyết Nhi muốn gọi cho Ngu Thư Hân, nàng muốn nhờ cô mua thuốc cho nàng.

"Chuyện ...gì ...tiểu Tuyết" .Ngu Thư Hân vừa ăn vừa nói, nàng nhìn lên đồng hồ sắp đến giờ làm rồi.

"Mình cảm thấy không khỏe bồ qua đây tí được không, mua dùm mình ít thuốc với mình hình như phát sốt rồi".Giọng Khổng Tuyết Nhi khàn khàn cổ họng nàng đau quá, cơ thể thật rất nóng như muốn nướng chín nàng.

"Mình qua liền". Nghe giọng Khổng Tuyết Nhi suy yếu khiến Ngu Thư Hân hoảng sợ, cô vội nhét mẩu bánh mì vào miệng rồi uống ngụm nước . Ngu Thư Hân ăn xong vội gọi Triệu Tiểu Đường chở đến nhà Khổng Tuyết Nhi , trên đường cô ghé qua hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt . Tiếng chuông cửa vang lên ,Khổng Tuyết Nhi từng bước nặng nề tiến ra mở cửa.

"Bồ sao vậy". Cửa vừa mở Khổng Tuyết Nhi đã ngã nhào vào người cô."Trời bồ nóng quá mình có mua thuốc cho bồ đấy".

Ngu Thư Hân đỡ nàng lên giường, cô giúp nàng đắp chăn lại rồi mới mở túi lấy thuốc. Ngu Thư Hân nhíu mày cô quên mua miếng hạ sốt rồi, cô đứng lên đi đến tủ tìm xem còn hay không. Ngu Thư Hân tìm được miếng dán lại thấy mảnh giấy cũ, cô cầm lên xem ngạc nhiên nhìn về phía nàng rồi đặt lại chỗ cũ.

"Bồ ăn gì chưa". Ngu Thư Hân lấy thuốc cho nàng, cô ra ngoài đem vào một ly nước lọc.

"Mình ăn tí bánh rồi". Khổng Tuyết Nhi đưa tay nhận lấy thuốc, nàng nhìn thấy viên thuốc màu xanh lá thì nhíu mày. Viên thuốc này có mùi vị khiến nàng buồn nôn, Khổng Tuyết Nhi nhăn mày do dự chưa chịu uống.

"Uống đi rồi ngậm kẹo vào". Ngu Thư Hân thừa biết tính khó uống thuốc của nàng, cô đã mua một ít kẹo hương dâu cho nàng.

Ngu Thư Hân xé túi miếng dán hạ sốt , cô lấy miếng dán đặt lên trán nàng. Khổng Tuyết Nhi lập tức cảm thấy lành lạnh dễ chịu, nàng nằm trên giường có vẻ muốn ngủ."Mình đi làm nha ,để mình gọi Vũ Hân đến lo cho bồ".

"Ừm". Khổng Tuyết Nhi nhẹ đáp âm thanh có chút khàn khàn, nàng chép miệng vị dâu lập tức hòa tan.

Nhìn Khổng Tuyết Nhi mệt mỏi ngủ ,Ngu Thư Hân thở dài mỗi lần nàng cảm là ngủ li bì có đánh chết cũng không dậy.

Hứa Giai Kỳ nhíu mày vì không thấy Khổng Tuyết Nhi đem tài liệu vào,hôm nay nàng không đi làm. Hứa Giai Kỳ đứng dậy định đi pha tách cafe ,vừa ra khỏi cửa thì bị một nhân viên đụng phải .Hứa Giai Kỳ phát cáu cô có tính khiết phích cao,cô không thích ai đụng vào người."Đi đứng kiểu gì vậy".

"Hứa.. Hứa  tổng tôi xin lỗi". Cô nhân viên hoảng sợ vội vàng xin lỗi, cô có bị đuổi việc không.

"Hứa tổng Tiểu Vân không phải cố ý , là do tôi hối thúc nên em ấy mới gấp như thế". Ngụy Thư Diệp thấy Hứa Giai Kỳ nổi giận thì mở lời, nàng có thể thấy Tiểu Vân đang run sợ.

"Không có lần thứ hai".Hứa Giai Kỳ nói xong thì bỏ đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngu Thư Hân sợ ngây cả người ,cô nhìn Tiểu Vân hai mắt đã đỏ ửng sắp khóc.

"Không sao đâu Tiểu Vân cô ấy không trách em nữa ,Hứa tổng có bệnh khiết phích nên em cẩn thận tí". Ngu Thư Hân vỗ vai Tiểu Vân , tính cách này của Hứa Giai Kỳ nàng rất quen thuộc.

" Dạ em nhớ ". Tiểu Vân mắt vẫn hơi đỏ, cô thật sự rất sợ mất việc.

Hứa Giai Kỳ phát cáu , cô cũng không hiểu tại sao mình lại vô cớ tức giận. Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh rồi nhíu mày, không có nàng cô thật khó chịu. Hứa Giai Kỳ đứng lên đi ra khỏi văn phòng, cô đi xuống nơi làm việc cô là muốn tìm người. "Ngu Thư Hân"

Ngu Thư Hân run rẩy xoay người lại ,cái âm thanh ghê rợn này là của Hứa tổng. Ngu Thư Hân có thể thấy trước mắt là hình tượng lạnh lùng, Hứa tổng như bạch phát ma nữ đang muốn chém người. Mồ hôi Ngu Thư Hân tuôn ra như tắm,nàng đang chờ phán xét của đại ma nữ.

[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ