Cũng như thường lệ Hứa Giai Kỳ luôn đi làm trước còn Khổng Tuyết Nhi đi sau mối quan hệ của hai người vẫn là bí mật. Hứa Giai Kỳ bước vào công ty đã thấy một cái đầu đỏ hoe ló ra là nữ nhân đó.
"A là cô". Nữ nhân trừng mắt nhìn Hứa Giai Kỳ." Đúng là oan gia ngõ hẹp".
"Tôi đã nói là không cố ý rồi". Hứa Giai Kỳ không muốn đôi co dù sao trong công ty cô không muốn gây chuyện với ai cả.
"Tôi không dễ bỏ qua đâu cô ném tôi còn khiến tôi bị phát hiện phải chạy thục mạng". Nữ nhân kia nghiến răng nghiến lợi định xong vào chiến đấu một phen.
Thư Hân thấy tình hình căng thẳng thì sợ hãi chợt có bàn tay đặt lên vai Thư Hân khiến cô giật mình hét lên.
"A" Thư Hân xoay lại là Khổng Tuyết Nhi đang nhìn mình khó hiểu" Tuyết Nhi bồ làm mình hết hồn".
"Bồ làm gì mà....". Câu nói chưa nói hết lời thì một bóng đen lao đến ôm chầm lấy nàng.
"Lam Lam em rất nhớ chị ". Nữ nhân tóc đỏ ôm chầm lấy Khổng Tuyết Nhi vùi đầu cọ cọ ngực nàng làm nũng.
"Manh Manh sao em lại ở đây". Khổng Tuyết Nhi vô cùng ngạc nhiên khi Đới Manh lại chạy đến đây.
"Em nhớ chị nên trốn đến đây ". Đới Manh hơi ngẩng lên hôn lên má Khổng Tuyết Nhi.
"Rầm". Tiếng đập bàn vang vọng Hứa Giai Kỳ trừng mắt nhìn nữ nhân vừa ăn đậu hủ của lão bà xong còn hôn lão bà của cô cơn ghen tức sôi trào.
Khổng Tuyết Nhi nhìn ánh mắt như muốn giết người của lão công bất đắc dĩ thở dài nàng tách khỏi cái ôm của Đới Manh
"Tiểu Tuyết cô ta lấy đá ném em". Sau tiếng đập bàn Đới Manh mới nhớ món nợ với Hứa Giai Kỳ hừ.
"Tôi đã nói không cố ý rồi sao lòng dạ hẹp hòi thế". Hứa Giai Kỳ bộc phát cô không thích nữ nhân này tí nào.
"Tôi hẹp hòi thì sao cô có lỗi mà còn làm phách thế hả tên cô là gì". Đới Manh kích động hỏi tên Hứa Giai Kỳ chỉ cần nói tên mình sẽ nói ca ca xử lý.
"Hứa Giai Kỳ".
Đới Manh kinh ngạc đưa mắt nhìn Hứa Giai Kỳ xong lại nhìn chị mình chẳng phải là anh rể của mình sao lúc trước Khổng Tuyết Nhi có gọi điện thoại về nói cho cha mẹ biết người nàng yêu là Hứa Giai Kỳ. Bỏ xuống cơn tức giận Đới Manh đánh giá Hứa Giai Kỳ đúng là rất đẹp mi thanh mục tú vòng 1 cúp C eo thon làn da trắng nõn.
Hứa Giai Kỳ khinh bỉ nhìn ánh mắt soi mói của nữ nhân kia thân thể cô là để lão bà cô tự đánh giá.
"Manh Manh em đừng phá nữa".Khổng Tuyết Nhi nắm lấy tay Đới Manh kéo vài phòng nghỉ.
Hứa Giai Kỳ nhìn theo lòng phẩn nộ nhưng nhận được ánh mắt kiên định của Khổng Tuyết Nhi nên lửa giận nguôi đi phần nào.
Thư Hân nhìn Hứa Giai Kỳ rồi nhìn sang hướng Khổng Tuyết Nhi kéo nữ nhân ấy đi âm thầm cảm thán.
" Chuyện tình tay ba"!!!.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau nữ nhân tóc đỏ là ai mà lại ôm thư ký Đới như thế.
Trong phòng nghỉ Khổng Tuyết Nhi khoanh tay trước ngực khí thế hoàn toàn thay đổi.
"Sao em lại đến đây".
"Em đến xem anh rể tương lai của mình như thế nào". Đới Manh ngồi xếp bằng trên ghế chu môi trả lời.
"Có gì để xem chứ em về đi kẻo cha mẹ lo". Khổng Tuyết Nhi nhàn nhạt trả lời.
"Tiểu Tuyết có mới nới cũ có lão công thì đuổi em". Đới Manh đôi mắt hồng hồng trách cứ
"Chị đâu có đuổi em". Khổng Tuyết Nhi đỡ trán .
"Rõ ràng chị bảo em đi không đuổi em thì là gì". Đơi Manh bỉu môi lên án.
"Chị sợ ba mẹ lo lắng thôi".
"Em cũng đã 24 rồi đâu còn là con nít nữa có gì mà lo lắng chứ". Đơi Manh rất tự tin bản thân mình đã lớn nhìn vóc dáng người mẫu của mình xem .
"Nhưng em phải trở về".
"Em không về đâu". Đới Manh làm nũng.
"Không được".Khổng Tuyết Nhi nghiêm mặt.
"Em ghét tiểu Tuyết".
Vừa nói xong Đới Manh bỏ chạy ra ngoài đóng cửa lại Khổng Tuyết Nhi thở dài dựa vào bàn làm việc. Nàng quá hiểu tính làn nũng này của Đới Manh em gái nàng.
Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Đới Manh chạy ra con mắt đỏ hoe hình như đang khóc. Đới Manh bắt gặp ánh mắt vui mừng của cô thì càng ủy khuất thêm. Từ nhỏ đến lớn đều do Tiểu Tuyết chăm sóc mình mọi thứ nàng đều chìu chuộng mình chỉ cần mình cần gì chị ấy đều cho vậy mà giờ càng nghĩ càng thương tâm.
Quả thật Đới Manh từ lúc sinh ra đã quấn chị mình không rời Tuyết Nhi chăm sóc cô từ lúc còn thay tả cho đến năm nàng vào đại học. Đới Manh rất sùng bái nàng xem nàng là thần tượng giờ đột nhiên nghe nàng nói có người yêu sợ rằng chị không còn thương mình nữa nên đâm ra chán ghét người cướp chị mình.
"Hứa Giai Kỳ khốn kiếp tiểu Tuyết chị ấy là của tôi không cho cô cướp đi". Đới Manh hét lên rồi khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôi
FanficVăn án: Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng lại bị Giám đốc của mình ăn sạch sẽ một lần nữa vì sao a "thất tình say sỉn" Khổng Tuyết Nh...