Ánh mặt trời chiếu rọi qua bức màng mỏng làm cho căn phòng ấm áp lên thêm trên giường hai nữ nhân xinh đẹp đang ôm nhau ngủ nhìn rất hài hòa.
Bổng điện thoại trên đầu giường reo lên Hứa Giai Kỳ không muốn nghe cô rút vào ngực nàng cọ cọ tìm chỗ ngủ tiếp điện thoại lại một lần nữa vang lên.
"Giai Kỳ chị nghe điện thoại đi". Khổng Tuyết Nhi khẽ lay người dính lấy mình từ hôm qua tới giờ. Nhìn người đáng lẽ ra nên xuống giường thay quần áo giờ lười nhát không chịu cựa quậy.
"Chị không muốn nghe". Hứa Giai Kỳ càu nhàu tiếp tục cọ cọ.
"Ngoan". Khổng Tuyết Nhi xoa tóc nào dỗ dành như con nít.
Hứa Giai Kỳ ngồi dậy lấy điện thoại rồi nằm nhoài lên người Khổng Tuyết Nhi bật điện thoại nghe. Nghe được vài tiếng chân mày cô nhíu chặt lại chuyện nghiêm trọng hơn cô tưởng.
"Tiểu Tuyết mau thay đồ đến công ty". Hứa Giai Kỳ vội xuống giường.
"Chi nhánh bên thành phố A gặp rắc rối chúng ta đến đó".
Sau khi thay đồ xong Hứa Giai Kỳ gọi điện thoại cho Dương phó tổng cùng đến thành phố A. Đi mất 4 giờ thì tới nơi công ty gặp vấn đề lớn hơn cô nghĩ số hàng hóa nhập vào toàn bộ đều là phế phẩm mà người nhận hàng đã trốn mất biệt.
"Hứa tổng tổn thất kỳ này xem ra rất nghiêm trọng". Dương phó tổng chỉ vào những mức tiền sẽ mất đi trong sổ sách.
"Đã tìm được Lương Khoan chưa". Hứa Giai Kỳ nhìn vào số liệu cụ thể con số không nhỏ tên khốn đó ôm số tiền lớn như vậy bỏ trốn.
"Vẫn chưa".
"Được rồi Dương phó tổng ra ngoài trước đi". Hứa Giai Kỳ xoa xoa thái dương nói.
"Ân".
Đợi Dương phó tổng ra ngoài Khổng Tuyết Nhi dò xét lại số hàng quá và số ghi chép lại kĩ càng.
"Chị có hình của Lương Khoan không". Khổng Tuyết Nhi xếp chồng sách lại.
"Có mà em hỏi làm gì". Hứa Giai Kỳ tò mò muốn biết.
"Không có gì chỉ muốn xem nếu gặp có thể nhận ra".
Hứa Giai Kỳ lục tìm trong ngăn kéo ra một sắp hồ sơ lục qua lục lại cuối cùng cũng tìm thấy.
"Em ra ngoài một lát". Trần Hiểu Lam cầm hồ sơ xem xét.
"Em đi đâu".
"Chỉ mua ít đồ thôi".
Khổng Tuyết Nhi đi ra ngoài lấy điện thoại ra bấm dãy số rồi gọi.Ba ngày sau không cần người đi tìm nữa Lương Khoan tự mình đem tiền trả về cho công ty còn đi đầu thú Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn số tiền để trên bàn. Cô hỏi Lương Khoan nhưng hắn chỉ nói là hối hận rồi đem trả về không nói gì hơn nữa.
Mọi chuyện giải quyết xong Hứa Giai Kỳ quyết định ở lại tham quan phong cảnh thành phố A đặc biệt có rừng hoa lê rất đẹp cô rất muốn xem.
Hoa lê sẽ bắt đầu nở vào đầu tháng 3 điều lạ lùng là loài hoa lê cũng có màu trắng tinh khôi. Không hiểu tạo hóa muốn gì mà luôn ban cho núi rừng loài hoa đẹp và lạ lùng quyến rũ với gam màu trắng muốt tinh khôi như thế.
Đứng dưới tán cây đầy hoa lê trắng muốt trải dài bạc ngàn thật rất đẹp Hứa Giai Kỳ cúi người nhặt lên cánh hoa cài lên mái tóc Khổng Tuyết Nhi. Ngọn gió từ đâu thỏi tới khiến những cánh hoa bay lơ lửng giữa không trung gió thổi qua làn váy trắng tinh của nàng một vài cánh hoa bay đến mắt làm nàng nhắm chặt lại. Đến khi Khổng Tuyết Nhi mở mắt ra đã thấy Hứa Giai Kỳ cầm cành hoa lê trắng mỉm cười rạng rỡ Hứa Giai Kỳ xinh đẹp đến bức người thế này lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Khổng Tuyết Nhi khẽ vuốt những cánh hoa rơi trên tóc cô nhìn cô âu yếm Hứa Giai Kỳ đưa tay ôm lấy eo nàng kéo sát lại mình.
Không lời nào diễn tả được cảm xúc hiện tại Hứa Giai Kỳ hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng thật mền mại. Khổng Tuyết Nhi ôm lấy eo cô đáp trả lại nụ hôn gió lại một lần nữa thổi bay những cánh hoa tạo nên bức tranh tuyệt sắc của hai mỹ nhân.
Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một khung trời những cánh chim đang tìm nơi trú ẩn trời tối dần dòng người càng ngày càng đông. Hứa Giai Kỳ nắm tay Khổng Tuyết Nhi sánh bước bên nhau hưởng thụ những phút giây an bình.
"Tiểu Tuyết chị đi mua nước uống em chờ chị xíu".
"Ân".
Rời khỏi cánh tay nàng cô chạy lẩn vào đám người đông đúc khi trở lại cô ngơ ngẩn nhìn cái người đang tiến lại lão bà mình.
"Tuyết Nhi".
"Vinh Nghị".
Khổng Tuyết Nhi nghe người gọi tên nên quay lại trước mặt nàng là tên nam nhân nàng từng cảm mến từng rất hận một nam nhân phản bội. Nhưng giờ trái tim nàng không còn cảm giác gì cả không thấy buồn không còn căm hận trái tim nàng giờ chỉ có bóng hình của một người.
"Lân rồi không gặp em khỏe không". Vinh Nghị cười hỏi nụ cười cho là ấm áp.
"Em vẫn khỏe". Khổng Tuyết Nhi vẫn ôn nhu trả lời nàng đối với hắn chẳng qua chỉ còn tình bạn mong manh.
"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em". Vinh Nghị áy náy.
"Không sao chuyện đã qua rồi không có gì quan trọng đáng để nhắc".
"À".
Cách nói tĩnh lặng xa cách của nàng làm hắn hơi buồn có lẽ hắn đã thật yêu nàng lúc nàng đi hắn mới nhận ra tình cảm của hắn đã vượt qua mức kiểm soát hắn đã từng hối hận vì đã không nếu kéo nàng.
"Tuyết Nhi chúng ta làm lại từ đầu được không". Vinh Nghị dùng ánh mắt chân thành nhìn nàng.
"Quay lại còn vợ anh thì sao anh cho rằng em còn là con bé ngây thơ năm ấy à". Khổng Tuyết Nhicảm thấy kinh tởm khi nghe lời Vinh Nghị nói.
"Cô ta lừa anh cô ta không có thai ". Vinh Nghị ánh mắt long lên giận dữ.
"Đó cũng là chuyện của anh". Khổng Tuyết Nhi lạnh lùng nói rồi xoay người bước đi.
"Tuyết Nhi cho anh một cơ hội nữa đi". Vinh Nghị nắm lấy tay nàng kéo lại hắn muốn có được nàng một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôi
FanfictionVăn án: Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng lại bị Giám đốc của mình ăn sạch sẽ một lần nữa vì sao a "thất tình say sỉn" Khổng Tuyết Nh...