Đúng như lời Tuyết Nhi nói sáng hôm sau Vũ Hân đến công ty làm hắn ăn mặc trang trọng nhìn vào rất lãng tử mấy nhân viên nữ bị hắn làm say mê. Hắn bước đến văn phòng rồi gõ cửa.
"Vào đi"
Vũ Hân mở cửa đi vào đóng cửa lại rồi đi đến bàn của Hứa Giai Kỳ. Nhìn cô chăm chú viết vài sợi tóc buông dài trước ngực hắn nhìn nuốt một ngụm nước bọt hắn muốn chiếm nữ nhân này tiền tài sắc đẹp đều có.
"Hứa tổng"
"Đây là bản báo cáo những công việc cần làm mà trưởng phòng Dương để lại anh tự xem xét làm đi".Hứa Giai Kỳ không nhìn Vũ Hân lấy một cái nghiêm giọng nói.
"Tôi hiểu rồi". Vũ Hân cầm lấy bản báo cáo nhìn Hứa Giai Kỳ. "Hứa tổng có bạn trai chưa"
"Anh hỏi làm gì".Hứa Giai Kỳ nhíu mày híp mắt nhìn Vũ Hân.
"Tôi muốn được nằm trong danh sách đó". Vũ Hân cười tươi sáng lạng.
"Anh muốn theo đuổi tôi"
"Phải"
Hứa Giai Kỳ cười nhạt không cần ra sức cài bẩy con mồi củng tự tìm đến.
"Tôi nghe nói anh chứng thực là bạn trai của Khổng Tuyết Nhi"
"Không là do tự nàng ta đa tình tôi không hề yêu nàng ta""Vậy à bây giờ không có chuyện gì nữa phó tổng Vũ có thể ra ngoài".
Vũ Hân gật đầu đi ra ngoài lòng thầm suy nghĩ làm sao chia tay Tuyết Nhi cứ thế này là không được.
Đến giờ ăn trưa Vũ Hân lén lút kéo Tuyết Nhi đến một gốc.
"Có việc gì vậy"
"Tuyết Nhi trong công ty chúng ta hãy giữ bí mật quan hệ nhé"
Tuyết Nhi không có biểu cảm gì gật đầu một cái.
"Về phần Thư Hân"
"Em sẽ nói anh đừng lo"
Vũ Hân tươi cười nắm tay Tuyết Nhi nàng liền rút lại nàng không hiểu sao gần đây lại bài xích những kiểu thân mật này của hắn.
Ngày hôm sau Hứa Giai Kỳ phát hiện phòng mình có một bó hoa hồng to đùng không hỏi cô cũng biết là của ai. Hứa Giai Kỳ cắm vào bình rồi cười một cách quỷ dị Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy bình hoa ấy tâm nàng bổng nhói lên Hứa Tổng có người tặng hoa liên quan gì mình mà lại khó chịu.
Cứ thế mổi ngày Vũ Hân đều mua hoa tặng Hứa Giai Kỳ hắn tỏ vẻ ân cần đối với Hứa Giai Kỳ ngược lại ngày càng lạnh nhạt với Tuyết Nhi.
THư Hân là người rất tỉ mĩ quan sát thấy Vũ Hân như thế không khỏi bận lòng lo cho Tuyết Nhi. THư Hân âm thầm theo dõi Vũ Hân phát hiện hắn theo đuổi Hứa tổng. Phải nói cho Tuyết Nhi biết nhưng mọi chuyện đâu thể qua được mắt Hứa Giai Kỳ cô giả vờ chuyển công tác rồi mang Tuyết Nhi theo cùng cô giả vờ làm hư điện thoại mượn điện thoại Tuyết Nhi dùng đở. Như vậy cũng không phải cách tốt phải làm ngay thôi.
"Phó phòng Vũ tôi vừa suy nghĩ ra một đều nếu anh nói lời cự tuyệt với cô gái đang theo đuổi anh tôi sẽ suy nghỉ lại đề nghị này".
"Hứa tổng nói thật "
"Ừ"
Vũ Hân kinh hỉ công sức bỏ ra không uổng phí chuyện còn lại là Tuyết Nhi. Tối đó hắn gọi điện thoại hẹn Tuyết Nhi ra ngoài.
Tuyết Nhi đứng chờ hắn cạnh bờ sông gió thổi làm tóc nàng bay bay những người đi ngang không khỏi ngẩn người nhìn nàng. Vũ Hân từ xa chạy đến dừng lại trước mặt nàng rồi xoay người nhìn mặt sông phản chiếu những ánh đèn.
"Em còn nhớ nơi này không"
"Nhớ chứ ngày đó là anh cứu em nơi này"Vũ Hân nghiêm túc xoay người đối diện Tuyết Nhi.
"Tuyết Nhi chúng ta chia tay đi"
"Chia tay" . Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Vũ Hân.
"Anh xin lỗi anh cứ ngỡ yêu em cho đến khi gặp cô ấy anh mới biết thế nào là yêu"
Vũ Hân ánh mắt chân thành nhìn Tuyết Nhi hắn biết nàng không phải người cố chấp.
"Được".
Tuyết Nhu gật đầu đồng ý thật tâm nàng chỉ hơi buồn nàng không yêu hắn thì cứ để hắn tìm người thực sự cho riêng hắn.
"Anh đưa em về"
"Em muốn đi dạo một tí"
"Ân"
Tuyết Nhi chậm bước hưởng thụ cảm giác gió lạnh thổi qua nàng rất thích cảm giác thế này. Vũ Hân đi theo sau lưng nàng hắn nhớ hắn đã từng yêu nàng nhưng tình yêu đó đã mất từ bao giờ nàng rất đơn thuần hắn không thích ngây thơ như thế. Tuyết Nhi dừng lại xoay người lại gió thổi tung mái tóc xỏa dài của nàng dùng tay phải giữ tóc vén ra sau. Nàng mỉm cười hỏi:
"Người anh yêu là ai có thể nói em biết không".
"Là Hứa tổng"
Nụ cười bổng biến mất trên môi nàng là Hứa tổng sao lòng nàng nhói đau nàng không biết là Hứa tổng yêu thích Chương Viễn.
"Việc em và anh cô ấy có biết không"
"Có anh đã nói cô ấy biết tất cả anh không muốn lừa dối cô ấy"
"Anh về trước đi tí em tự về"
"Có được không"
"Vâng"
Nụ cười gượng vẫn treo trên môi nàng nhìn bóng lưng Vũ Hân đi xa nàng cảm thấy trên má lạnh lạnh đưa tay sờ lên là nước mắt sao nàng lại khóc nàng khóc vì cái gì.
Khi Vũ Hân nói lời chia tay nàng không cảm giác đau cũng không hề muốn khóc tại sao khi người yêu Vũ Hân là Hứa tổng nước mắt nàng lại rơi như vậy nàng hiểu nàng khóc vì điều gì nàng đã yêu yêu một người không nên yêu.
Tuyết Nhi đến quán bar uống rượu đây là lần thứ hai trong đời nàng đến nơi này. Tuyết Nhi chỉ biết uống với uống mà không hề để ý những tên háo sắc đang nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng. Uống đến khi nàng không còn uống được nữa nàng mới rời khỏi bar đi lang thang trên đường nước mắt nàng vẫn rơi. Không hề biết đằng sau có một người luôn đi theo nàng bảo vệ nàng khỏi lũ háo sắc. Tuyết Nhi mệt mỏi dựa vào tường đôi mắt sưng đỏ vì khóc hơi thở nặng nề đầy mùi rượu từ bức tường nàng trượt dài xuống ôm lấy hai đầu gối nàng cảm thấy lạnh quá.
Cơ thể đột nhiên ấm áp cảm giác mình đang lơ lửng trên không trung Tuyết Nhi giật mình mơ màng nhìn người đang bế nàng lên. Mùi bạc hà thơm quá đôi mắt ấm áp quá giống hệt đôi mắt người của mấy năm về trước Tuyết Nhi nặng nè ngủ thiếp đi.
Hứa Giai Kyd bế nàng lên xe đưa nàng về nhà mở cửa ra để nàng nằm lên giường cô đưa tay vuốt má nàng.
" Em yêu hắn ta đến thế sao"
Hứa Giai Kỳ cười khổ cô vẫn luôn theo nàng từ lúc nàng với Vũ Hân ở bờ sông lúc Vũ Hân đi cô thấy nàng khóc rất thương tâm tim cô đau nhói nàng vì nam nhân ấy mà thành ra thế này có phải mình đã sai.
Hứa Giai Kỳ đứng dậy định đi lấy khăn ướt lau mặt cho nàng thì cổ tay bị bắt lấy cô quay lại nhìn chỉ thấy một màng đỏ mặt tía tai. Áo sơmi đã bị nàng cởi ra lộ rỏ chiếc bra màu trắng ôm trọn vòng ngực căn tròn tóc nàng tán loạn trên giường vài sợi vươn trên trán nàng ánh mắt nàng mê ly đôi môi căn mọng quyến rũ mê người. Hứa Giai Kỳ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng trong lòng có cổ hỏa diễm bốc lên.
"Hứa tổng"
Âm thanh mị hoặc vang lên Tuyết Nhi vô thức gọi tên cô khiến Hứa Giai Kỳ không kìm chế được nữa. Cô nằm đè lên người Tuyết Nhi phủ chặt đôi môi đang mấp máy gọi tên mình. Thật mền mại không nỡ rời chiếc lưỡi càn rỡ của Tuyết Nhi tấn công vào khoan miệng cô làm Hứa Giai Kỳ càng bùng cháy dục vọng ra sức đáp trả. Hôn đến khi cả hai không còn thở được nữa mới tách ra.
Hứa Giai Kỳ đưa tay cởi áo Tuyết Nhi ra cơ thể dính sát vào nàng cảm nhận từng cơn run rẫy khi tay cô vuốt ve nàng. Tuyết Nhi phát ra tiếng rên rỉ liêu nhân cả hai thiếp chặc với nhau căn phòng tràn đầy xuân sắc.
Tuyết Nhi dụi dụi mắt tỉnh lại tay quơ loạn chạm vào thứ gì đó mền mền nàng tường gấu bông nên bóp bóp bổng nghe tiếng rên phát ra nàng giật mình cố mở mắt ra .
"A"
Tuyết Nhi rút tay lại bật dậy la toán lên nàng vừa mới bóp thứ không nên bóp nhìn người xích lõa nằm bên cạnh rồi cúi đầu nhìn người mình không một mảnh vải che thân muốn nhút nhít lại cảm thấy eo và hạ thân đau nhức chuyện gì vậy.
Hứa Giai Kỳ nghe tiếng hét giật mình tỉnh lại cô mơ màng dụi dụi mắt nhìn Tuyết Nhi.
"Sớm"
"Sớm cái gì sao Hứa tổng lại ở đây còn.... còn... như thế" . Tuyết Nhi nhìn thân thể quyến rũ ấy không nói được gì nữa vội quanh mặt đi chỗ khác hai má đỏ ửng.
"Em nghĩ xem sao chị lại ở đây" vẽ mặt vô cùng ủy khuất như bị khi dễ.
Ủy khuất gì chứ người bị ăn sạch là nàng đây này eo nàng còn đau muốn chết. Tuyết Nhi đang tính bộc phát thì điện thoại của Hứa Giai Kỳ vang lên cô nhoài người về phía trước lấy. Tuyết Nhi nhìn cảnh tượng mê hoặc thế này mặt càng đỏ hơn.
"Alo". Trên môi Hứa Giai Kỳ mang theo ý cười nhìn điện thoại rồi trả lời cô đặt điện thoại xuống cố ý bật loa ngoài.
"Sao Hứa tổng không đi làm"
Tuyết Nhi nhìn điện thoại lại nhìn Hứa Giai Kỳ là của Vũ Hân.
"Tôi có việc bận anh gọi cho tôi không phải chỉ vì việc này chứ"
"Không hôm qua tôi mới từ chối Khổng Tuyết Nhi là nàng theo đuổi tôi chứ không phải yêu nhau rồi chia tay Hứa tổng đừng hiểu lầm"
"Tôi biết không có gì tôi cúp máy".
Thấy sắc mặt Tuyết Nhi không tốt Hứa Giai Kỳ không muốn nói nhiều với hắn nữa.
"Khoan việc Hứa tổng đáp ứng tôi theo đuổi cô có thành không"
"Cái này để sau"
Hứa Giai Kỳ trực tiếp tắt máy ném qua một bên lăn qua lăn lại trên giường. Khổng Tuyết Nhi nghe xong những lời Vũ Hân nói nàng rất buồn lòng tin lại bị phá tan một lần nữa hắn lừa dối nàng không ai thật lòng với nàng cả ngây cả Hứa Giai Kỳ cũng trêu đùa nàng tại sao ai cũng vậy hết nàng không phải một món đồ ánh mắt thoáng buồn nhìn Hứa Giai Kỳ.
"Sao cô lại đối xử với tôi như vậy "
"Chị làm sao a"
"Cô đem tôi ăn sạch sẽ còn giả bộ ngây thơ sao"
Hứa Giai Kỳ mỉm cười tiến đến gần Khổng Tuyết Nhi đè nàng xuống nói thì thào vào tai nàng.
"Vì em là nữ nhân của tôi "
Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc mở to mắt câu nói này đã theo nàng suốt mấy năm nay giờ lại phát ra từ miệng Hứa Giai Kỳ nàng khóc nước mắt lăn dài trên má.
"Em đừng khóc chị xin lỗi". Hứa Giai Kỳ hoảng lên vội lau nước mắt cho Tuyết Nhi
"Cô xem tôi là gì một món đồ muốn thuộc về ai thì thuộc về người đó sao Vũ Han là thế cô cũng như vậy kể cả hắn cũng là như thế tại sao cứ thích đem tôi ra là trò đùa"
"Chị không đùa"
Hứa Giai Kỳ hét lên nắm chặt lấy tay Tuyết Nhi.
"Chị đối với em là thật tâm em không được xếp chị chung với Vũ Hân cùng Vinh Nghị"
Hứa Giai Kỳ tức giận đến mặt đỏ bừng răng cắn chặt môi đến trắng bệch. Tuyết Nhi nhìn thấy tim nhói lên đưa tay chạm vào môi cô xoa nhẹ.
"Tôi xin lỗi nhưng thật sự tôi không thể tin tưởng nữa"
"Chị sẽ cho Vũ Hân một bài học hắn khiến em ra thế này"
Hứa Giai Kỳ định đứng dạy nhưng bị Tuyết Nhi kéo xuống trong suy nghĩ của nàng hiện giờ có một việc vô cùng thắc mắc.
"Sao cô biết Vinh Nghị"
Rõ ràng Hứa tổng cùng cô tương kiến chỉ mới gần một năm làm sao biết được Vinh Nghị. Lúc chuyễn đến đây ở nàng đã nhờ người nhà xóa hết tung tích mà.
"Chị ... chị"
Hứa Giai Kỳ lắp ba lắp bắp phải nói sao đây.
"Nói"
Tuyết Nhi ánh mắt long lên giận dữ nàng không thích ai xem vào điều tra quá khứ của mình.
"Em thật không nhớ chị sao"
" Tôi và cô đã từng gặp sao"
Hứa Giai Kỳ cười chua xót quả nhiên trong mắt nàng không có mình.
"chị là người đeo kính gọng hay theo em đi câu lạc bộ lúc còn học ở thành phố A"
Kinh ngạc Tuyết Nhi ngẩn người đúng là nàng hay thấy có mộtngười theo mình vào câu lạc bộ nhưng nàng không hỏi tên.
"Chị đã yêu thích em từ lúc đó em biết không". Hứa Giai Kỳ cúi đầu ánh mắt đỏ lên.
Tuyết Nhi trong tim chợt thấy ấm áp hóa ra còn có một người yêu nàng lâu như thế sâu đậm như thế. Nhưng nàng không xứng thân thể nàng mấy năm trước đã không còn toàn vẹn nàng không muốn Hứa Giai Kỳ yêu người đã từng ân ái với kẻ khác.
"Thân thể tôi không toàn vẹn cô đừng vì tôi mà bận lòng nữa" nước mắt Tuyết Nhi lại chảy xuống nàng biết tim nàng có nữ nhân này hình bóng củng đả chiếm trọn tim nàng.
"Vũ Hân ép buộc em sao". Hứa Giai Kỳ tức giận tay nắm thành quyền móng tay cấm sâu vào da thịt.
"Không Vũ Hân không hề làm gì tôi chỉ là lúc còn ở thành phố A có một đêm tôi uống say bị ngưới khác chiếm đoạt tôi không biết người đó là ai"
Hứa Giai Kỳ kinh hỉ nhìn Tuyết Nhi bằng đôi mắt long lanh.
"Thật không suốt mấy năm qua không ai đụng chạm em"
"Ân"
Tuyết Nhi nhìn vẻ vui mừng của Hứa Giai Kỳ nghi ngờ khoan chẳng lẽ người đêm đó.
"Hứa Giai Kỳ người đêm đó là cô sao"
"A"
Hứa Giai Kỳ la lên một tiếng vội chui vào trong chăn nấp.
" Em ấy biết rồi huhu có khi nào mình bị ghét không"
Tuyết Nhi kéo chăn ra đem Hứa Giai Kỳ đè chặt xuống giường nàng híp mắt nhìn Hứa Giai Kỳ .
"Là cô đúng không"
"Phải ". Hứa Giai Kỳ che lại mặt đang đỏ bừng bộ dạng rất đáng yêu.
"Tại sao lại làm vậy cô có biết tôi đã đau khổ như thế nào không"
Tuyết Nhi buông cô ra mặt lạnh như băng.
"Chị xin lỗi lúc đó chị tình cờ gặp em trong quán bar nên đưa em về nhà lúc đó em thật quyến rũ nên chị không kiềm chế được "
"Vậy sao chị lại bỏ đi"
"Vì chị nhận được tin tỷ chị qua đời".......................................................................................
Có gì góp ý thì ns tui nha, comment cho nó vui nhà vui cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôi
FanfictionVăn án: Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng lại bị Giám đốc của mình ăn sạch sẽ một lần nữa vì sao a "thất tình say sỉn" Khổng Tuyết Nh...