Chương 10 Bà nội đến rồi

290 35 5
                                    

Nhìn bà nội vẽ mặt tức giận Hứa Giai Kỳ rụt rè núp sau lưng Khổng Tuyết Nhi. Hứa nãi nãi nhìn cháu mình sờ mó nữ nhi của người ta sắc mặt đen lại.

"Buông ra lếch lại đây cho bà".

"A dạ". Hứa Giai Kỳ vội đứng dạy xuống giường đứng trước bà nội đầu cúi thấp nhìn xuống chân.


Khổng Tuyết Nhi che miệng lại nếu không nàng sẽ cười chết mất Hứa Giai Kỳ thật khiến nàng muốn cười lớn. Nghe tiếng khúc khích Hứa nãi nãi nhà ta lại tưởng đâu cháu mình khi dễ người ta đến khóc nức nở như thế bà lấy tay gõ đầu Hứa Giai Kỳ.

"A đau".Hứa Giai Kỳ ôm đầu bĩu môi nhìn bà nội ai oán.

"Còn biết đau hả con khi dễ con bé đến phát khóc như vậy bà chưa đánh con mạnh tay là hay rồi"
"Con đâu có khi dễ nàng".Hứa Giai Kỳ phản bác do nàng đồng ý mà.

"Còn lý lẽ". Hứa nãi nãi gỏ một cái nữa lên đầu cô rôi tiến lại gần Tuyết Nhi." Con có sao không đừng khóc bà thay mặt tiểu Kỳ xin lỗi con".

"Con không sao bà đừng đánh chị ấy nửa" thây Hứa Giai Kỳ nhăn mặt ôm đầu nàng cũng rất đau lòng.

"Bà đây là lão bà của con ".

Hứa Giai Kỳ vui mừng chạy đến ôm cánh tay bà lắc lắc cười đến rạng rỡ. Khổng Tuyết Nhi hoảng lên khi Hứa Giai Kỳ công khai mối quan hệ của mình dù quyết tâm muốn ở cạnh Hứa Giai Kỳ nhưng nàng vẫn sợ hãi người nhà cô sẽ phản đối nàng không muốn cô vì nàng đối nghịch với người thân của mình. Khổng Tuyết Nhi nắm áo Hứa Giai Kỳ kéo kéo Hứa Giai Kỳ quay qua nhìn sắc mặt tái nhạt của nàng đau lòng buông tay Hứa nãi nãi nắm tay nàng xoa xoa.

"Tiểu Tuyết em không khỏe à sao sắc mặt kém sắc quá".

"Em không sao ".

Khổng Tuyết Nhi lí nhí nói nàng không biết phải làm sao chợt thấy bà ấy tiến lại gần mình.

"Con là Khổng Tuyết Nhi". Giọng bà dịu dàng không giống ngữ khí hung dữ khi nãy.


"Dạ phải". Khổng Tuyết Nhiluống cuống đáp lời.

Hứa nãi nãi quan sát Khổng Tuyết Nhi mi thanh mục tú ngũ quan tinh xảo nhất là đôi mắt kiên định sắt bén nàng chỉ mặc áo thun dài tay màu hồng chiếc váy màu lam làm nổi bật làn da trắng mịn. Hứa nãi nãi gật đầu nhìn về phía cháu gái mình giơ ngón tay cái lên Khổng Tuyết Nhi thấy thế cười to tự hào ra mặt. Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn hai bà cháu kỳ lạ này họ đang trò chuyện bằng mật mã à.

"Haha không hổ danh cháu gái của ta"

Bà ấy vỗ vỗ đầu Hứa Giai Kỳ khen ngợi chuyện Hứa Giai Kỳ thích nữ nhân bà đã sớm biết. 7 năm trước lúc đứa cháu lớn của bà mất Hứa Giai Kỳ đã nói với bà mình cũng yêu nữ nhân. Hứa nãi nãi rất kinh ngạc nhưng bà không có ý phản đối yêu ai cũng được nam hay nữ đều được chỉ cần cô thấy hạnh phúc là đủ.

"Tiểu Tuyết bà nội biết chị yêu em lâu lắm rồi nên em đừng sợ".

Khi nắm tay nàng cô cảm thấy nàng run lên cô biết nàng đang nghĩ gì nhưng thấy nàng không hề phủ nhận mà đáp lời bà nội trái tim cô hạnh phúc biết bao.

"Giai Kỳ con nghỉ ngơi đi bà có chuyện muốn nói với cháu dâu".

"Dạ "

Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn nằm xuống giường cô không lo sợ chỉ vì hai chữ "cháu dâu" bà nội vừa gọi. Hứa nãi nãi không phải người dễ dàng chấp nhận một ai đôi mắt bà rất tinh vi có thể nhìn thấu nhiều đều. Nếu bà gọi nàng như thế cô không còn lo lắng đều gì nữa ngoại trừ ông ta.

Khổng Tuyết Nhi theo Hứa nãi nãi ra ngoài nàng nhanh nhẹn pha trà mời bà uống cảm giác cho nàng biết bà rất tinh ý giống hệt mẹ nàng. Hứa nãi nãi đợi Tuyết Nhi rót trà xong bà nâng tách uống một ngụm đặc tách trà xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chắc con cũng biết chuyện của Hân nhi".

"Dạ con biết Giai Kỳ chị ấy đã từng kể qua". Tuyết Nhi đạm đạm trả lời.

"Vậy con có sợ kết cục như thế không dù con cùng Giai Kỳ có yêu sâu đậm đến mức nào bà cũng không mong chuyện quá khứ lập lại bà sợ con không chịu đựng nổi nên giờ hai con nên dừng lại". Ngữ khí Hứa nãi nãi rất nhẹ nhàng nhưng từ lời từng chữ đều mang ý nghĩa sắc bén.

"Con sẽ chịu được Giai Kỳ đã không bỏ cuộc toàn tâm toàn ý yêu con suốt 7 năm qua con không biết ngần ấy thời gian chị ấy phải vượt qua như thế nào giang khổ ra sao nhưng giờ con khẳng định một đều con sẽ yêu thương chăm sóc cho Giai Kỳ đến hết đời".

Khổng Tuyết Nhi  nhìn thẳng vào mắt bà trong mắt là ý chí kiên định không khuất phục.

"Còn người nhà con thì sao". Hứa nãi nãi nhấm nháp ly trà hỏi tiếp.

"Con đã nói cho người nhà biết họ đều chấp nhận". Khổng Tuyết Nhi mỉm cười tự tin gia đình nàng không khó khăn anh trai thì đã có vợ con còn cô em gái giống nàng yêu thích nữ nhân cha mẹ nàng sống cởi mở nên không phản đối nàng.

"Giai Kỳ quả không chọn lầm người sau này nhờ con chăm sóc cho nó rồi".


Hứa nãi nãi cười hiền hậu đã lâu rồi bà không cảm giác tốt đẹp thế này trên đời lại có một cô gái có đôi mắt sáng như thế lại mang một ý chí kiên định không dễ dàng khuất phục.

Vài ngày sau vết thương của Hứa Giai Kỳ đỡ hẳn cô xuất viện về nhà. Hứa nãi nãi ỡ lại nhà cô làm cô xụ mặt nhưng khi Hứa nãi nãi nói buồn muốn Tuyết Nhi ở cùng mấy hôm thì mắt cô lại sáng lên.
Nhìn Hứa Giai Kỳ hớn hở Hứa nãi nãi cũng thừa hiểu vì nguyên do gì tuy bà đã già nhưng không phải người cổ hữu bà muốn trêu tức Hứa Giai Kỳ một tí cho cái tội không chịu về thăm bà.

[Băng Tuyết Kì Duyên] [Cover] Em là nữ nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ