Chương 01: Đường Thu biến viên kẹo

713 59 0
                                    


Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 01
Đường Thu biến viên kẹo

Đường Thu thật cẩn thận mở mắt, nhắm mắt, lại mở mắt, lại nhắm mắt.

Sau đấy thì... cậu tuyệt đối, đối với cái thế giới này tràn ngập tuyệt vọng.

Tựa hồ một giây trước còn đang treo lơ lửng trên dây cáp trong studio, bạn diễn lần này là một kẻ trong giới nghệ sĩ nổi danh cơ bắp, cho nên dây thép đung đưa lợi hại cậu thầm cho rằng là do đối phương khí lực quá lớn. Kết quả đại đao vung tới trước mắt, sau lưng liền nghe thấy hai tiếng "Răng rắc" nhẹ nhàng vang lên.

Phản ứng của Đường Thu không tính là chậm, lập tức hai tay ôm đầu, gập chân bảo vệ bộ vị trọng điểm, lúc rơi xuống đất kì thực cũng không quá đau.

Nhưng là, tại sao vừa mở mắt, lại thấy mình biến thành kẹo rồi?!!

Một viên kẹo đặt trên kệ hàng siêu thị, tùy thời cũng sẽ bị mua đi, rồi bị mở ra, ăn bằng hết?

Ban đầu Đường Thu cũng không biết mình đã thành viên kẹo. Từ góc độ của cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía đối diện bạt ngàn lạp xưởng khổng lồ, chân gà, mì ăn liền đủ mọi loại. Quay người lại—– A, không, một biển mênh mông, bên cạnh mình đầy ắp mấy viên tròn vo, đủ loại màu sắc. Mỗi viên được bọc bằng giấy gói bằng nhựa nhỏ, trên đó viết, "Đỉnh cao Bát Bảo Fructoza".

Đường Thu nghĩ ắt hẳn mình là màu hồng phấn, vì giấy gói của cậu có thể thoang thoáng đọc thấy "Vị ô mai" ba chữ.

Hiện thực tàn khốc này quả thực khó có thể làm cho con người ta chấp nhận, Đường Thu chấn động đến mức ngủ nguyên cả một ngày. Trước khi ngủ, cậu len lén ảo tưởng đây có lẽ chỉ là giấc mộng hoang đường... Đáng tiếc, lần nữa mở mắt ra, cậu vẫn là viên kẹo vị ô mai màu hồng phấn.

Hơn nữa, cậu rất nhanh phải đối mặt một vấn đề nghiêm trọng hơn —– đói bụng.

Bỏ qua việc hiện tại cậu tròn ủng không phân rõ được bụng với mông ở nơi nào, nhưng cậu biết rõ bụng mình là đang đói. Nhìn viên kẹo vị vải Bát Bảo non nớt bên cạnh, Đường Thu cảm giác miệng mình chảy nước miếng không ngừng.

Tạm thời vứt bỏ tuyệt vọng ra sau đầu, Đường Thu bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để mình lấp đầy cái "bụng". Cậu thử dùng nơi hình-như-gọi-là-mông nhún một cái, vui mừng phát hiện lực nhảy lấy đà của mình lớn hơn nhiều.

Cho nên tiếp theo đó, Đường Thu cố gắng nhảy tới nhảy lui, không ngừng dùng thân thể mập mạp đụng vào miệng túi. Không phụ khổ tâm, rốt cuộc miệng túi "Xì" một tiếng, giấy gói rách ra, Đường Thu lạch cạch lăn vào một đống Bát Bảo bên cạnh.

Đường Thu tiếp tục lăn a lăn, cho đến khi đạt ý nguyện mà úp sấp lên viên kẹo vị vải mà mình yêu tha thiết. Trái phải nhìn phát hiện xung quanh không có ai, cậu bắt đầu bỉ ổi dùng thân thể tròn ủng cọ cọ lên giấy gói kẹo vải, đợi đến khi giấy gói nhăn nhúm mới dùng cái miệng nhỏ cố gắng cắn xé.

Miệt mài một ngày rưỡi không ngủ không nghỉ, Đường Thu mới được thỏa nguyện ôm viên kẹo vải vào trong ngực. Ngụm nhỏ ngụm nhỏ liến đường phấn, tâm lạnh cuối cùng cũng có chút an ủi đáng thương.

Giải quyết kế sinh nhai xong, buồn rầu lớn nhất của Đường Thu chỉ còn lại một chuyện —– làm thế nào mới có thể không bị người ta mua mất?

Mỗi ngày sau khi ăn xong, Đường Thu sẽ thử chui ra khỏi túi kẹo Bát Bảo lớn nhất ngoài cùng. Nhưng cậu thật sự quá nhỏ, mỗi lần nhảy cũng không đủ cao, khí lực cũng bé, tóm lại là kết quả đều thất bại không có hi vọng.

May mà hiện tại không còn nhiều người thích ăn kẹo Bát Bảo, mà túi kẹo Đường Thu đang ở lại nằm ở tầng dưới cùng, cho nên cậu đã ở trong siêu thị an toàn vượt qua nửa tháng.

Những lúc ấy không phải không có người tìm nhặt túi kẹo, nhưng Đường Thu hết sức cảnh giác, chỉ cần thấy người sẽ mân mê cái mông bùm bùm nhảy dịch vào trong, đến khi khách hàng không chạm được đến mới an phận trốn sau những viên kẹo khác. Không sờ vào được, đương nhiên người nọ sẽ tiện tay lấy một túi khác.

Ban ngày, Đường Thu không lúc nào không như ra trận, cẩn thận cảnh giác với mọi tình huống xung quanh. Đợi đến khi siêu thị đóng cửa tắt đèn mới có thể yên lòng, lén lén lút lút ngủ một giác.

Đường Thu cảm thấy hơi tịch mịch, nhưng mỗi ngày vẫn chuyên tâm đảo loạn, cố gắng tránh khỏi vận mệnh bị ăn của mình. Cho đến một ngày, chợt nghe được siêu thị bật bài hát trong album đầu tiên mà cậu hát.

Đường Thu đứng trên các viên kẹo khác, bới bới chen ra phía ngoài cùng, hai mắt mở to không chớp nhìn tivi treo dọc vách tường của siêu thị đang phát album của mình. Từ khi tham gia giới giải trí đến nay cậu chủ yếu đóng phim, kịch thần tượng, ngoài ra còn phát hành hai album. Cuối cùng, MC tổng kết nói, "... Thần tượng Đường Thu đang rất nổi tiếng với giới trẻ ngày nay, một tháng trước ở studio vô ý rơi từ trên cao xuống, bởi vì trấn thương sọ não nghiêm trọng và ngoại thương nên đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho cậu ấy, hi vọng cậu ấy sớm tỉnh lại, trở về bên chúng ta."

Đường Thu nghiêm túc xem hết tiết mục, ngay cả mười phút quảng cáo cũng không bỏ qua.

Sau đấy, khóe miệng chợt cảm giác có vài giọt ngọt ngào nước mắt.

Nhìn tivi quá lâu cộng với tâm tình không tốt, hậu quả chính là trước khi siêu thị đóng cửa, lần đầu tiên Đường Thu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lần này cậu ngủ rất an tâm, thậm chí còn mơ một giấc mộng. Trong mộng cậu thư thư phục phục nằm trên giường bệnh, không cần lo lắng bị người ăn, cũng chẳng cần lo lắng bị tan chảy; còn có người chăm sóc cậu, giúp cậu xoay người xoa bóp. Giường bệnh viện không biết tại sao lại như một chiếc nôi, nằm ở trên vừa thông thoáng, vừa có tiết tấu lắc lư, thật sự cực kì thích.

Tiếp theo đó, chợt nghe có tiếng người nói...

"Tiên sinh, tổng cộng hai trăm bảy mươi tám ngàn."

Đường Thu sợ tới mức mở trợn mất, tuyệt vọng phát hiện ra mình đang nằm ở quầy thu ngân, bàn tay khổng lồ của nhân viên thu ngân cùng núi lớn những thứ lỉnh kỉnh đang đè mình xuống.

"Nha, túi kẹo này có hai viên bị rách." Nhân viên đột nhiên nói, "Thật xin lỗi tiên sinh, bằng không chúng tôi giúp ngài đổi lại một túi khác."

Đường Thu cứng đơ người, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong mộng, mơ mơ màng màng nghĩ, rốt cuộc là bị ăn hay bị vứt bỏ sẽ tốt hơn?

Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp trả lời.

"Không cần đổi."

[ĐM | Edited] Viên kẹo nhỏ - Đạo Đạo LĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ