Chương 12: Viên kẹo muốn làm loạn

204 34 3
                                    


Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 12
Viên kẹo muốn làm loạn

Đến thời gian thăm hỏi này Tề Thịnh mới biết được nhân duyên của Đường Thu rất tốt, trừ bỏ một tiếng bị ảnh đế độc chiếm, sau đó lục tục đều có vài người nữa đến thăm. Một vài gương mặt thường nhìn thấy trên TV, cũng có cả một ít đạo diễn, biên kịch, có lẽ vì vội nên phần lớn đều chỉ nói chuyện phiếm vài phút rồi rời đi. Trong lúc đó Tề Thịnh vẫn luôn mắt nhìn thẳng, coi mình như trong suốt. Nhưng đến người cuối cùng tiến vào, anh không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Kiểu Dĩ An coi như là một minh tinh thần tượng, vô cùng nổi tiếng với fan ở độ tuổi thiếu nam thiếu nữ, mấy bộ phim cậu ta đóng dù cẩu huyết đến mức độ nào cũng đều có thể bán chạy. Tuy rằng kĩ năng diễn xuất luôn bị bình chọn là không nỡ nhìn thẳng, nhưng nói chung cũng không ai chê được gương mặt lớn lên đẹp đẽ của cậu ta.

Tề Thịnh nhận ra Kiều Dĩ An bởi người này hồi lâu trước kia đã từng diễn vai em trai mắc bệnh tự kỉ của Đường Thu. Đây hẳn là bộ phim đóng được tốt nhất của Kiểu Dĩ An, bởi vì cả bộ phim hai tiếng đồng hồ cậu ta chỉ cần diễn hai loại biểu tình: Một là mặt đơ, hai là thỉnh thoảng ôm an ủi trong lòng Đường Thu, nhắm mắt mỉm cười. Chính biểu tình đó lúc bấy giờ mê sát chúng sinh một thời, poster hai anh em ôm nhau có thể nói là duy mỹ, bán được sạch bách, lượng download trên internet cũng rất cao.

Tề Thịnh đương nhiên cũng ngầm lưu về, nhưng khi đó vừa vặn có thời gian rảnh, thuận tay photoshop Kiều Dĩ An thành đầu chow chow. (tên một giống chó =)))

Sau khi tiến vào Kiều Dĩ An liền bổ nhào đến bên giường Đường Thu, chôn mặt vào chăn, không quá vài phút Tề Thịnh liền nghe được cậu ta oa oa khóc.

........ Tuy rằng không thường xuyên xem tin tức giải trí nhưng anh cũng nghe nói Kiều Dĩ An là minh tinh đam mê khóc lóc. Nhưng trực tiếp đối mặt với tình huống này thật đúng là làm người khác đau đầu. Bất quá Đường Thu trong túi làm như không thấy, Tề Thịnh cũng đành coi như không nhìn được cái gì.

"Đường Thu, Đường Thu." Hốc mắt Kiều Dĩ An hồng hồng, vừa khóc vừa gọi tên Đường Thu. Âm thanh quá lớn khiến người đại diện phải ghé đầu vào nhìn thoáng qua.

"Hu hu, trang bị của cậu trên game đều bị người ta cướp hết rồi..."

Người đại diện trượt chân một cái, ngay sau đó liền mặt vô biểu tình nhún vai với Tề Thịnh, tỏ vẻ tập mãi cũng quen ý mà rồi xoay người rời đi.

Kiều Dĩ An vẫn còn khóc, "Đường Thu, cậu mau tỉnh lại đi... Lên diệt sạch đám tôn tử kia... Bọn chúng giờ dám kiêu ngạo lắm... Mụ nội nó...."

"........."

Tề Thịnh cúi đầu, thấy Đường Thu ló ra ngoài túi cho anh một ánh mắt "Kiên nhẫn đi", vì thế gật gật đầu, yên lặng mở văn kiện trên tay ra.

Kiều Dĩ An vẫn khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, lên án Dung Tấn bắt cậu ta chơi mạt chược cả đêm hại trên mặt mọc mấy cục mụn, bạn diễn trong bộ phim mới chê cậu ta diễn xuất kém vân vân... sau đó rốt cuộc mới lưu luyến rời đi.

[ĐM | Edited] Viên kẹo nhỏ - Đạo Đạo LĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ