Chương 05: Viên kẹo gặp nguy hiểm

289 35 3
                                    

Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 05
Viên kẹo gặp nguy hiểm

Đường Thu hoàn toàn luân hãm vào trò chơi, cho nên Tề Thịnh đành phải nhổ rễ từ sopha chuyển vào thư phòng. Buổi tối, một người một kẹo an vị cùng trước một cái bàn, bận rộn việc của riêng mình.

Nhưng, có một lần Đường Thu thực sự dùng lực quá mạnh, đầu ấn được con chuột xong liền trực tiếp bắn ra xa, ở trên sàn gỗ lăn một vòng lớn mới lăn về được. Tề Thịnh nhặt cậu ở sàn nhà lên, vẻ mặt vừa phức tạp vừa nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, "Đừng quá liều mạng."

"Không có gì a." Đường Thu thích thú trả lời anh, "Không biết tại sao gần đây tôi cảm thấy khí lực mình lớn hơn rất nhiều, thân thể cũng khỏe hơn, giống như kiểu đụng thế nào cũng không vỡ... nhiều lắm thì thấy đau một chút thôi."

Tề Thịnh cẩn thận suy nghĩ lời cậu, lại nhìn một chút viên kẹo vẫn ba vòng như một, hình như không có biến hóa gì lớn. Cho nên vẫn không yên lòng, tự mình ngồi cả đêm nghiên cứu trên mạng, giúp Đường Thu tải về mấy phần mềm ăn gian, sau đó mới để cậu chơi.

Đạo sĩ núi Thanh Thành tới trước một ngày, Tề Thịnh và Đường Thu cùng nhau tiếp đón. Sau khi đạo sĩ râu dài vào cửa, Đường Thu cũng không dám nhảy loạn chơi game mà ngoan ngoãn chui rúc trong đống kẹo huynh đệ, nghe lén Tề Thịnh vào đạo sĩ nói chuyện với nhau.

"Xin hỏi cậu cần cầu trợ chuyện gì?" Uống trà xong, lão đạo mở lời trước.

Tề Thịnh lấy ra một viên kẹo vải được chuẩn bị trước, tỉnh như không khái quát mọi chuyện, "Đạo trưởng, mấy ngày trước tôi đi siêu thị mua một túi kẹo, kết quả phát hiện có một viên... có thể nói. Thậm chí lúc tôi không ở nhà nó còn giúp tôi nấu cơm, quét nhà. Tôi cảm thấy nó giống một con người hơn là viên kẹo. Cho nên muốn tìm ngài tới xem một chút."

"Hửm?" Lão đạo vuốt râu mép, cầm lấy viên kẹo vải đoan chính nhìn một hồi lâu, đột nhiên quay đầu hỏi, "... Vậy sao giờ nó không nói gì với tôi?"

"Nó ngủ rồi, ban ngày nó thường ngủ." Tề Thịnh vô cùng tự nhiên tiếp lời, Đường Thu ở bên cạnh á khẩu.

Lão đạo cố gắng giằng co với viên kẹo vài một trận, phát hiện không có cách nào "Đánh thức" được nó nên không thể làm trận pháp. Lại niệm chú lầm rầm một lúc lâu, Đường Thu ở bên cạnh kích động xem lão rút lá bùa ra đốt xèo xèo, sau đấy mới thản nhiên mở mắt ra.

Tề Thịnh và Đường Thu đồng loạt nhìn về phía lão.

Lão đạo chậm rãi nói, "Bên trong quả thật có bất thường. Theo tổ sư gia tôi đã từng chứng kiến, bên trong viên kẹo này cất giấu một con Cửu Vĩ Hồ Ly tinh. Năm đó... cũng chính là kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước của kiếp trước cậu cứu con hồ tinh đó một mạng, hôm nay nàng đã tu luyện thành, phải báo ân cho cậu xong mới có thể trấm dứt trần duyên đắc đạo thành tiên. Hóa thân làm viên kẹo ước chừng là không muốn liên quan gì nhiều với cậu. Tôi xem, nếu cậu thật sự muốn cùng nàng có chút gì, có thể mỗi ngày đều ôm nàng vào trong ngực, dùng nguyên thần thân cận nàng một chút. Nếu nàng cảm động sẽ tự nhiên ra ngoài gặp nhau, nếu không duyên thì đến lúc nàng sẽ tự rời đi..."

[ĐM | Edited] Viên kẹo nhỏ - Đạo Đạo LĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ