Chương 02: Viên kẹo bị ăn

313 42 0
                                    


Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 02
Viên kẹo bị ăn

Đường Thu nằm yên để người đàn ông nọ mang theo xe, xách vào thang máy, cuối cùng vứt xuống ghế sopha của một gian nhà trọ.

Trên đường cậu không phải không có cơ hội nhảy ra khỏi túi đồ chạy trốn, nhưng là người nọ thân hình cao lớn, khoảng cách tiếp đất cũng xa xôi hẳn lên. Mỗi lần cậu muốn nhảy ra ngoài, cảm giác tương đương như một loại muốn nhảy lầu tự sát...

Di chứng còn có chút sợ độ cao, nên là cuối cùng Đường Thu— không dám.

Từ trên ghế nhìn xung quanh, nơi này giống như nơi ở của một nam nhân độc thân điển hình. Mặc dù lớn, nhưng bày biện, trang trí vô cùng đơn giản, trên bàn trà cũng chỉ đặt một chiếc laptop và vài quyển tạp chí thưa thớt. Nhưng, khi tầm mắt Đường Thu quét qua cửa sổ sát đất, bên cạnh tivi treo trên tường, khuôn mặt hồng phấn của cậu xấu hổ đỏ lên.

Trên tường dán một tấm poster lớn, hơn nữa, đó còn là poster của cậu năm ngoái làm đại diện cho một hãng quần lót. Cho nên trong hình Đường Thu ngoại trừ một chiếc quần lót tam giác còn lại cái gì cũng không mặc, một tay mân mê môi, một tay kéo quần lộ ra đường xương hông, tư thế vô cùng trêu chọc người. Khi ấy quảng cáo này hình như rất ăn khách, nhưng Đường Thu da mặt mỏng, mỗi lần vô tình nhìn thấy đều len lén nghiêng đầu lờ đi.

Đường Thu đỏ mặt nhìn sang nơi khác—– nhưng thật ra là nhúc nhích cái mông qua một chút, tầm mắt đúng lúc nhìn đến mấy quyển tạp chí đặt trên bàn trà. Người trên trang bìa nhìn rất quen mắt, thật giống như... chính mình hai năm trước sau khi diễn xong được người ta yêu cầu cởi bỏ trang phục phỏng vấn?

Không nghĩ đến mình lại có fan nam nha~

Đường Thu tâm tình phức tạp nghĩ, mình có vẻ sắp bị fan của mình ăn mất tiêu rồi!!!

Nhịn không được vểnh mông nhìn mặt của người kia. Đầu tiên chỉ thấy một bóng lưng rộng rãi, đợi người nọ ngồi xuống ghế sopha mở laptop ra, cậu mới nhìn đến mái tóc ngắn ngủn của đối phương, ánh mắt sáng, chiếc mũi cao, đôi môi dày ngậm điếu thuốc nhìn qua rất có tư vị.

Nói tóm lại là hoàn toàn không giống một nam nhân thích ăn kẹo Bát Bảo tí nào!

Người nọ mở trình duyệt, Đường Thu tò mò lén liếc mấy lần. Đầu tiên là xem một chút tin kinh tế, xã hội; sau đó xử lí vài email; tiếp theo, trình duyệt xuất hiện trang web mà cậu không thể quen thuộc hơn "Hội fan Đường Thu toàn cầu". Khắp diễn đàn đều đính thiệp "Cầu nguyện Đường Thu mau hồi phục", nam nhân nhanh chóng xem vài tờ, nhíu nhíu mày không lật tiếp, để lại lời nhắn rồi thoát ra ngoài.

Nội dung cũng hết sức đơn giản, chỉ ngắn ngủi ba chữ, "Sẽ tốt thôi"

Xong việc, nam nhân liền đứng dậy, cởi áo sơmi lấy quần áo vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy nhanh chóng truyền tới, đại khái đây là cơ hội chạy trốn tốt nhẫn, nhưng Đường Thu lại mềm nhũn gục trên ghế sopha, lún vào u buồn. "Sẽ tốt thôi"... Chỉ cần ba chữ ngắn như vậy đã đủ đâm vỡ tâm kẹo hồng Đường Thu. Bởi vì, cho dù ngốc hồ hồ kiên trì một tháng, chính cậu thật ra cũng hoài nghi, liệu sẽ tốt thật không?

Thay vì làm viên kẹo cả đời, không thể ca hát ăn thịt chơi game, còn không bằng bị fan của mình ăn luôn đi? Nói không chừng sau khi ăn xong, hồn phách bị vây ở viên kẹo này có thể trở lại thân thể của mình ở nơi nào đó?

Đường Thu rối rắm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn. Cho nên, đợi đến khi người nọ quấn khăn từ phòng tắm đi ra, dùng bàn tay ẩm nước xé mở bao túi, cũng là lúc cậu ôm quyết tâm chết.

Nam nhân mở bao bì, cầm viên kẹo vải bị Đường Thu liếm đầy nước miếng lên nhìn một chút, tiện tay ném vào thùng rác.

Đường Thu lại bắt đầu nghĩ a nghĩ, thật ra so với bị ăn mà nói... bị ném vào thùng rác cũng không tồi a...

Có điều không đợi cậu nghĩ xong, người nọ đã cầm cậu lên, chậm rãi đưa gần tới khóe miệng.

Đụng phải hai cánh môi ấm áp, Đường Thu không nhịn được rùng mình một cái. Sau đó rất không có khí phách mà tưng tưng nhảy lên, trực tiếp vọt khỏi tay nam nhân bắn lên bàn trà.

Lý trí là một chuyện, thân thể phản ứng lại là một chuyện khác a... Đường Thu đau khổ nghĩ. Mặc kệ cậu có tự nói với mình "Đường Thu, mười tám năm sau mày lại là một trang hảo hán" như thế nào, mỗi khi nam nhân cau mày nhặt cậu lại không khống chế được mà lăn vòng vòng ra xa thêm một chút.

"Hửm?" Người nọ hăng hái ghé sát mặt vào, vươn tay trái đụng đụng một chút, chờ câu càu nhàu lăn bình bịch sang bên phải thì tay phải nhanh như chớp chụp lấy.

Đối với một viên kẹo... có thật sự cần giương đông kích tây thủ đoạn đầy mình thế không ToT? Đường Thu quả thực khóc không ra nước mắt.

Nhưng, tất cả vẫn chưa kết thúc.

Lúc bị khoang miệng ấm áp vây quanh, Đường Thu không khỏi có chút thương cảm cuộc sống ngắn ngủi của mình. Thật ra cũng không phải tiếc nuối gì quá lớn, đáng tiếc nhất là chơi võng du còn chưa lên được max level... Nghĩ nghĩ như vậy, Đường Thu dần dần nhắm mắt lại.

Khoảng chừng nửa phút sau...

"A ha ha ha ha ha ha... Xin anh... Đừng liếm tôi... Ngứa muốn chết...... Hmmm ô ô ô ô..."

[ĐM | Edited] Viên kẹo nhỏ - Đạo Đạo LĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ