Chương 07: Viên kẹo lại không thấy

235 31 1
                                    


Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 07
Viên kẹo lại không thấy

"Thật xin lỗi thật xin lỗi." Thư kí tiểu thư đỏ mặt nhỏ giọng nói, đồng thời vươn tay muốn đem viên kẹo nhỏ gây họa lượm về, nhưng kì quái mỗi khi cô gần chạm tới thì dường như viên kẹo lại cách xa thêm một chút.

Không đợi cô đứng lên, Tề Thịnh đã bước đến bên cạnh thư kí tiểu thư, dị thường chuẩn xác mà nhanh chóng cầm Đường Thu lên tay.

Tay anh có chút lạnh. Đường Thu len lén chà chà vào lòng bàn tay anh, cố gắng nhắn nhủ thông điệp "Tôi là Đường Thu nè". Tề Thịnh hẳn là đã hiểu được, bởi vì cậu rất nhanh nghe thấy anh khụ một tiếng, sau đó còn... còn dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cái mông cậu.

Mặc dù chỉ mình cậu biết chỗ đó là mông minh, nhưng mà vẫn đỏ mặt nha ヾ(≧o≦)ゞ

Xác định trong tay mình là Đường Thu hoàn hảo không sứt sẹo gì, Tề Thịnh nhanh chóng khôi phục tỉnh táo.

"Xin lỗi, kẹo mà hôm nay thư kí Trần phát cho mọi người cho vấn đề— lúc ấy tôi tiện tay mua không nhìn hạn sử dụng, hai ngày trước ăn không cẩn thận bị đau bụng mới phát hiện ra. Nếu hiện tại có ai cảm thấy không thoải mái thì nhớ kịp thời đến bệnh viện, tiền thuốc tôi sẽ đứng ra trả hết. Nghe thư kí Trần nói đây là bánh kẹo mừng tôi lên chức, yên tâm là tôi không ngược đãi mọi người như vậy đâu. Mấy năm này thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, sắp tới chắc chắn sẽ mời mọi người một bữa cơm hoành tráng, mọi người nhớ sắp xếp thời gian."

Đợi Tề Thịnh nói xong, mắt thư kí tiểu thư và những người khác đều nhanh chóng đỏ lên. Phần lớn mọi người ai cũng len lén bấm bụng, những người khác chưa kịp ăn cũng vội vàng móc kẹo từ túi quần ra ném vào thùng rác.

Tề Thịnh trấn định trở về chỗ ngồi của mình, bình tĩnh tiếp tục, "Vậy bây giờ tôi sẽ nói qua về những công việc cần triển khai trong quý sau, nhắc lại một lần nữa, những ai không thoải mái có thể rời đi trước—- Đúng rồi, thư kí Trần, những chuyện tương tự tôi mong là sẽ không có lần xảy ra thứ hai."

"Tôi đảm bảo." Thư kí tiểu thư cực kì nhanh nhạy, vô cùng chân thành mà trả lời.

Đường Thu nép trong tay Tề Thịnh, ngẩng đầu hé mắt nhìn anh. Đến tận khi thấy cổ ê ẩm, cậu mới xấu hổ đưa ra kết luận: Giải Quả táo vàng cho nam chính tốt nhất mình vừa nhận năm ngoái xem ra là trao nhầm người rồi... ngay cả Tề Thịnh không phải người trong giới kĩ năng diễn xuất còn tốt hơn cậu nhiều!

Tề Thịnh cẩn thận nắm chặt nắm tay, cứ như vậy cầm chặt Đường Thu không buông ra, trở lại phòng làm việc, một tay xử lý hết giấy tờ, thậm chí vẫn duy trì động tác với độ khó cao như vậy mà lái xe về nhà. Đường Thu mặc dù có chút nóng bức nhưng từ đầu tới cuối vẫn đàng hoàng nằm trong lòng bàn tay anh, không oán trách cũng không kháng nghị, thậm chí còn cố gắng nói cười trêu chọc anh.

Bởi vì cậu có thể cảm giác được tâm tình Tề Thịnh đang phi thường không tốt, hoặc phải nói là, cảm thấy kém cỏi— đừng hỏi cậu tại sao lại biết, dù gì thì cậu cũng là "Thiện giải nhân ý", "Nhân duyên tốt nhất" Đường Thu của giới văn nghệ nha.

[ĐM | Edited] Viên kẹo nhỏ - Đạo Đạo LĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ