Chương 11: Viên kẹo gặp Đường Thu

219 31 7
                                    


Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 11
Viên kẹo gặp Đường Thu

Tề Thịnh lại một lần nữa dùng hành động chứng minh mình vô cùng sấm rền gió cuốn (ý chỉ làm việc tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát). Ngay sáng hôm sau, anh đã thu thập mọi chuyện thỏa đáng mà đứng trước mặt Đường Thu. Có điều Đường Thu nhìn thấy bên cạnh anh mang theo một chiếc valy lớn, trên tay trái phải đều là công văn và laptop, cùng một bộ mặt ngập tràn chí khí chuẩn bị trường kì kháng chiến thì hơi có chút bị dọa sợ.

Chẳng qua chỉ là đi thăm cái bệnh viện thôi mà... có cần thiết phải như đánh trận như vậy không?

"Tôi đã xin nghỉ nửa tháng ở công ty." Bỏ Đường Thu vào trong xe, Tề Thịnh thuận miệng nói.

Đường Thu thấp thỏm hỏi lại, "Anh vừa mới thăng chức không lâu, xin nghỉ nhiều như vậy..."

Tề Thịnh nhàn nhã trả lời, "Không sao, mấy năm nay tôi đều chưa từng nghỉ phép." Huống chi, từ ngay khi Đường Thu vào ở trong nhà, hôm sau anh cũng đã chuẩn bị rồi.

Lúc trước Tề Thịnh đã tới một lần, bởi vậy lần này cũng là ngựa quen đường cũ mà liên hệ người quen, một đường tiến vào bệnh viện không trở ngại. Cuối cùng là đối mặt với người đại diện canh giữ bên ngoài phòng bệnh của Đường Thu 24/24 kia.

Cũng may lần đầu Tề Thịnh có cải trang một chút, mặc đồ thể thao và đội mũ lưỡi trai nên lúc này một thân tây trang giày da đứng đối diện, người đại diện cũng không nhận ra anh.

Tề Thịnh cũng không nói lời vô nghĩa, tiến đến nói cho đối phương biết ý đồ của mình, đồng thời đối diện với anh mắt hoài nghi của y, không nhanh không chậm, tuyệt không hoang mang nói ra tài khoản, mật mã cùng vị trí giấu chìa khóa của Đường Thu. Sau khi người đại diện gọi điện xác nhận với vợ mình, vẫn bán tín bán nghi nhìn anh.

"Anh nói anh có quan hệ với cậu ấy rất tốt hồi ở cô nhi viện?"

Tề Thịnh mặt không đổi sắc trả lời, "Cậu ấy là người quan trọng nhất đối với tôi."

"Tôi chưa từng gặp qua anh."

"Mỗi một cuốn album, một cuốn photobook, một cuốn tạp chí chân dung, một poster quảng cáo của tôi đều có chữ kí của cậu ấy, là cậu ấy tặng cho tôi."

"Cậu ấy xảy ra chuyện lâu như vậy rồi vì sao bây giờ anh mới đến?"

Tề Thịnh dừng một chút, trong nháy mắt biểu tình kia vừa vi diệu lại vừa chua xót, "Tôi đã thề sẽ không quấy rầy sinh hoạt của cậu ấy. Nhưng là hiện tại... cậu ấy cần tôi."

Nói ra đến câu này, hốc mắt người đại diện cũng đỏ lên, rốt cuộc mới tin tưởng.

Mà Đường Thu tránh trong túi Tề Thịnh đã sớm quỳ lạy sát đất. Quá cảm động, thực sự quá cảm động! Ảnh đế cấp cẩu huyết lại thành thạo phát huy năng lực, đến chính cậu cũng đều phải tin = =

"Vào trong với tôi." Người đại diện mở cửa phòng, mời Tề Thịnh vào trong.

Phòng đơn của bệnh viện tư nhiên điều kiện không tồi, vào cửa là một phòng khách nhỏ, có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, lại qua một cánh cửa mới là phòng bệnh của Đường Thu. Căn phòng không lớn khá sáng sủa, bên giường bày biện các dụng cụ giám sát, bên cạnh cửa sổ còn có một chiếc ghế sopha dài.

[ĐM | Edited] Viên kẹo nhỏ - Đạo Đạo LĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ