Chương 09: Viên kẹo mosaic

248 31 1
                                    

Biên tập: Hắc Tường Vy

Chương 09
Viên kẹo mosaic

"...... Cái gì?" Lần đầu tiên trên mặt Tề Thịnh xuất hiện biểu tình không theo kịp.

"Chính là, tôi hình như đã hút một chút tinh khí của anh đó." Đường Thu thẹn thùng, bộ dáng như làm chuyện xấu: "Vừa rồi lúc anh đi ra ngoài, tôi phát hiện mình có điểm không thích hợp lắm..."

Kế tiếp cậu không nói nữa mà trực tiếp nhảy lên giữa không trung, từ vị trí viên kẹo trôi nổi chậm rãi hiện ra gương mặt quen thuộc mà Tề Thịnh ngày đêm thương nhớ. Mặt mày thanh tú, cánh mũi xinh đẹp, đôi môi trơn bóng, kế tiếp là chiếc cổ thon dài, ngực bụng rắn chắc nhưng không quá khoa trương, cùng với nửa người dưới... toàn bộ đều bị mosaic.

*Mosaic là hiệu ứng làm mờ, censor kiểu em chưa 18 thường thấy ở mấy bức hình rate cao =))

Đường Thu liếm liếm viên kẹo vị dâu trong miệng mình, có chút khẩn trương nhìn Tề Thịnh cười meo meo, sau đó mở hai cánh tay bày ra tư thế anh xem, chính là như vậy nè.

Tề Thịnh ngơ ngác quỳ gối bên mép giường, hoàn toàn ngây ngẩn.

"Chờ một chút!"

Giữa lúc Đường Thu nhấc chân lên muốn "bay" về phía mình, Tề Thịnh đột nhiên che mặt lại, vội nói cậu chờ rồi xoay người, đi nhanh vào phòng tắm. Có điều mỗi bước chân của anh so với bước trước đều gấp gáp hơn, cuối cùng đến trước cửa phòng tắm vẫn để lại một vết máu khả nghi rớt xuống.

Tiếng nước đứt quãng truyền đến, Đường Thu cúi đầu nhìn thân thể bán trong suốt của mình, thử tiến lại gần cửa phòng tắm.

Quả nhiên không bị chặn lại, đôi tay giống như không khí vô thanh vô tức xuyên qua cửa. Ngón tay của cậu cũng không cảm nhận được bất kì cảm giác nào.

"Phanh" một tiếng, cửa bỗng nhiên bị mở ra. Mặt Tề Thịnh vừa vặn dừng ở đầu ngón tay Đương Thu, nhìn qua thực sự giống như cậu đang sờ lên mặt anh. Đường Thu chấn định thu hồi lại tay mình, mà gương mặt ướt nước vừa mới khôi phục được bình tĩnh của Tề Thịnh một lần nữa lại ngẩn ra.

"Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi." Đường Thu ngượng ngùng cười, bay lùi về sau một bước.

"Ừm." Đôi mắt sáng rực của Tề Thịnh khóa chặt trên mặt Đường Thu, nơi nào không nên xem thì không kiên quyết không nhìn, "Sao lại thế này? Có thể biến thành người rồi?"

Đường Thu lắc đầu, cười khổ trả lời: "Không phải người, hình như có điểm giống... quỷ hơn."

Không thể không khen năng lực tiếp thu của Tề Thịnh tương đối lớn, điểm mấu chốt như vậy mà anh vẫn có thể mặt không đổi sắc đi tới trước mặt Đường Thu, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, sau đó cau mày ngầm kết luận, "Có thể chạm vào được."

"Hả?" Đường Thu cũng bắt chước chạm vào khóe miệng anh, quả thực không chỉ truyền đến cảm xúc chân thật, mà còn phá lệ cảm thấy ấm áp. Thế nhưng vừa rồi cậu vẫn đi xuyên được qua bàn, giường, thậm chí còn xuyên qua tường cơ mà.

[ĐM | Edited] Viên kẹo nhỏ - Đạo Đạo LĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ