Chương thứ ba mươi hai

4.8K 376 181
                                    

Chương thứ ba mươi hai

Thật ra Chúc Yến Ẩn không hiểu tại sao đột nhiên Lam Yên lại bảo mình đổi chỗ nhưng hiện tại rõ ràng không phải là lúc để thảo luận việc này, án mạng càng quan trọng hơn, vì thế đứng dậy định đi sang đó.

Kết quả là gặp phải Lệ Cung chủ lạnh lùng quát mắng: "Chạy loạn cái gì?"

Chân trái bước ra một nửa của Chúc nhị công tử rụt về, đứng tại chỗ rất vô tội, nội bộ Vạn Nhận Cung các ngươi có thể thống nhất ý kiến trước một chút được không, rốt cuộc là ta phải đi sang hay ở lại đây.

Lam Yên: ?

Trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị, quỷ dị hơn so với lúc bàn vụ án nhiều.

Tuy rằng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng khát vọng sống ép người cơ trí, đối với Lam Yên hay Chúc Yến Ẩn mà nói đều đúng. Biểu hiện ở người trước lập tức tự giác ngậm miệng, còn người sau thì chậm chạp lùi một bước rồi len lén ngồi lại chỗ cũ.

Tâm trạng của Lệ Tùy tốt hơn một chút, day day sống mũi, hờ hững: "Ngươi nói tiếp."

Thạch Lôi nói: "Ta lật cả cánh rừng gần đó lên cũng không tìm thấy thi thể."

Lam Yên dựa vào cửa sổ, lần đầu tiên sản sinh ra hoài nghi về đời người, khoảng thời gian ta không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng không nhịn được lại nhìn Chúc Yến Ẩn một cái rồi phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, đều là người mê mang dưới một chân trời, hơi thở của sự khó hiểu quả thực sắp tràn đầy căn phòng.

Thạch Lôi còn đang không ngừng nói.

Đột nhiên Lam Yên trợn mắt, dường như bị dọa sợ, vội vàng xoay đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Chúc Yến Ẩn:...

Nửa không khí phía bên trái có vẻ đột nhiên trở nên lạnh lẽo?

Chúc Yến Ẩn chậm chạp quay ra, trong dự kiến, đụng phải ánh mắt giết người có thể so với rét đậm tháng Chín của Lệ cung chủ, tình tiết có hàm lượng kinh dị quá cao, nhịp tim cũng theo đó khựng lại... nhưng cũng chỉ khựng lại thôi, không bị hồn phi phách tán chao đảo muốn xỉu, tính ra đã có tiến bộ.

Lệ Tùy hỏi: "Hắn đang nói gì?"

Chúc Yến Ẩn đáp: "Nói hắn tìm khắp cánh rừng cũng không thấy thi thể đâu, sợ quá trời quá đất, sau khi trở lại đại tạp viện, vốn định kể đúng tình hình thực tế với ông Khâu và Phương Nhi cô nương nhưng lại cảm thấy nói ra cũng không giúp được gì còn trút thêm phiền não cho họ vì thế tung ra một lời nói dối rằng đã ném thi thể vào hố cây."

Lệ Tùy: "Hóa ra ngươi đang nghe."

Chúc Yến Ẩn: "Ừm." Không thì thế nào, ngươi cho là ta đang làm gì, ta còn nghe được hắn nói đến cáo thị nhé.

Cáo thị được yết lên, dân chúng khắp thành và môn phái Võ Lâm cùng lo lắng bất an, chỉ có Thạch Lôi thở phào nhẹ nhõm, hắn còn mua thông quan hệ, vào phòng khám nghiệm liếc một cái xem sao, xác nhận được người chết kia đúng là tên vô lại dâm đãng trong rừng... Ai quan tâm gã chết như thế nào chứ, chỉ cần chết rồi là được.

[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ