Chương thứ năm mươi
Sáng sớm hôm sau, Chúc Yến Ẩn đích thân tiễn Chúc Hân Hân ra khỏi thành. Đoàn xe ngựa màu trắng rầm rầm rộ rộ, lượn vòng quanh sơn đạo, từ xa nhìn lại như một vòng mây cực kì mềm mại uyển chuyển, tiên khí bay bay.
Sau khi dân chúng trong thôn nhìn thấy liền cảm khái một câu, gia đình phú quý như vậy, chẳng biết trên đường đi sẽ tán gẫu những đề tài gì. Khẳng định là không liên quan đến củi gạo mắm muối chạy vạy sinh nhai, tám phần ngoài thơ ra thì là rượu rồi, còn phải thuộc dạng rượu ngon một đôi ngàn vàng.
Chúc Yến Ẩn hỏi: "Nhớ hết chưa?"
Chúc Hân Hân trả lời, tới tới lui lui chẳng qua là vài câu chuyện thổi phồng tạo nét, có gì mà chưa nhớ. Ta không chỉ nhớ thôi đâu, còn có thể dựa trên nền tảng vốn có một lần nữa tiến hành gia công hoàn thiện, ví dụ như nói Lệ Cung chủ xây sửa trường học, ta cảm thấy nói chung là không được thỏa đáng. Nhà chúng ta qua lại với học đường thư viện của nhiều khu vực, ngươi bịa đặt như vậy chẳng phải chọc một cái là toang sao, chi bằng đổi thành thiện đường phát cháo.
Chúc Yến Ẩn suy xét, cũng phải, vậy dọc đường khi lại đi qua những nơi nghèo khổ, ta sẽ thuyết phục Vạn Nhận Cung đi phát lương thực.
Không thì tự ta đi phát cũng được, suốt một đường giắt lưng tiết kiệm không ít bạc, tiền riêng rất đằm.
Sau khi tiễn qua ba ngoặt núi, Chúc Yến Ẩn ghìm cương ngựa, nhìn mãi theo đội ngũ của đường huynh đi xa. Lần này rất chi là thuận lợi, không có lòi ra thêm một Trương Tham mặt xanh nanh vàng, hoặc một Phan Cẩm Hoa mặt xanh nanh vàng, hoặc một người bất kì mặt xanh nanh vàng nào khác.
Chúc Tiểu Tuệ hỏi: "Công tử đang nghĩ gì?"
Chúc Yến Ẩn thở dài: "Hơi luyến tiếc đường huynh."
"Chúng ta cũng rất nhanh là có thể về nhà rồi." Chúc Tiểu Tuệ an ủi, "Lần trước Giang Thần y đã nói, tình trạng phục hồi của công tử vô cùng tốt, nhiều nhất là thêm hai tháng nữa, khả năng sẽ hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia."
Chúc Yến Ẩn ừm một câu, so với cái tật não không nặng không nhẹ này của mình, thật ra y muốn nghe được tin tức tốt về thương cũ của Lệ Tuỳ hơn.
Chúc Tiểu Tuệ nhắc: "Đội ngũ của đường thiếu gia đã không trông thấy nữa rồi, công tử, chúng ta cũng quay về thôi."
Chúc Yến Ẩn thu lại tâm trí đã bay ra ngoài chín tầng trời: "Đi, chúng ta đến tìm Lưu Hỉ Dương."
Chúc Tiểu Tuệ sững sờ, còn phải đi nữa?
Mấy ngày này Thiên Chu Đường xảy ra chuyện, toàn bộ Võ Lâm Minh lòng người hoảng loạn, mặc dù Giang Thắng Lâm đã bảo đảm độc này không thể phát tán thông qua cắn xé, đại đa số mọi người vẫn lo lắng bất an như trước - dù sao Thần Y có khả năng sểnh tay nhưng ca bệnh Trương Tham và Phan Cẩm Hoa lại tồn tại rõ ràng, thực sự không dám qua loa.
Người Lưu Gia Trang cũng đang thảo luận về độc của Phan Cẩm Hoa. Lưu Hỉ Dương đứng ở một bên nghe, không thấy rõ đáy mắt mang cảm xúc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan San
Mizah.:: Giang hồ lớn như vậy ::. Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Cổ đại, võ hiệp, ân oán giang hồ, sảng văn, ngọt văn, tình hữu độc chung, 1v1 Trans by Danhuang wattpad @luungocbichlinh Tình trạng truyện: Hoàn 87 chương chính văn Tình trạng bản dịc...