Chương thứ hai mươi lăm

5.9K 393 35
                                    

Chương thứ hai mươi lăm

Khi hai người quay về đến chỗ ở, Giang Thắng Lâm đang nằm trên ghế bập bênh phơi nắng, vẻ mặt khoan khoái, bởi vậy có thể thấy chính xác là rất thích hợp đến Giang Nam làm địa chủ.

Lệ Tuỳ lấy quả lê dại từ trong tay Chúc Yến Ẩn, cách không ném sang.

Giang Thắng Lâm đã bị hắn đập ra kinh nghiệm phong phú, vươn tay chuẩn xác bắt được: "Mặt trời sắp xuống núi rồi, sao bây giờ các ngươi mới trở về?"

Ngữ điệu hệt như một ông bố già hiền từ.

Chúc Yến Ẩn nói: "Chúng ta gặp được người của Võ Lâm Minh, ở ngay dưới chân núi."

"Nhanh vậy?" Giang Thắng Lâm ngồi dậy, "Ta còn tưởng bọn họ cãi cọ ồn ào ít nhất phải nhây ra thêm ba bốn ngày."

"Cãi cọ ồn ào" ở đây là nghe ra được từ miệng của Đàm Sơ Thu, thêm vào hôm nay Lệ Tuỳ và Chúc Yến Ẩn mục sở thị, rõ ràng Vạn Chử Vân muốn mang một đám người như vậy từ Tây Bắc sang Đông Bắc, cũng là một gánh việc khổ sai lao tâm lao lực.

Chạng vạng, Triệu Minh Truyền dẫn người tới nông trang. Lúc ở Giang Nam hắn đã được Chúc Yến Huy gửi gắm, vốn nên chăm lo cho Chúc Yến Ẩn một tấc không rời, nhưng thứ nhất là gia đinh Chúc phủ võ công đều không thấp, thứ hai còn có Vạn Nhận Cung ở đây, Lệ cung chủ lại rõ ràng không thích giao lưu với người ngoài, nếu Danh Kiếm Môn cứ chày cối, không khỏi dư thừa làm cho người ta ghét bỏ nên hắn vẫn luôn đi theo đội ngũ Võ Lâm Minh, không ở lại Bạch Đầu Thành.

Nhưng thật ra Chúc Yến Ẩn rất thích Triệu Minh Truyền, dù sao từ Liễu Thành tới Kim Thành, một hồi sớm chiều kề cận, xem như người bạn giang hồ đầu tiên.

Triệu Minh Truyền nhận chén trà từ tay y, thở dài sâu kín: "Rất nhiều ngày nay ta vẫn luôn ngóng trông có thể sớm gặp lại hiền đệ và Lệ cung chủ, lúc này cuối cùng cũng được tụ họp bên nhau."

Chúc Yến Ẩn tò mò: "Có phải đội ngũ Võ Lâm Minh không được an ổn?"

"Chuẩn rồi." Nhắc tới vụ này là Triệu Minh Truyền lại đau đầu, "Không ngày nào không có người sinh sự, còn toàn xích mích vì những chuyện nhỏ nhặt, nói ra sợ là chết nhục mất thôi."

"Vậy còn ngươi, có ai đến tìm Danh Kiếm Môn gây phiền phức không?"

"Danh Kiếm Môn không tính là môn phái nổi bật cây to đón gió, bình thường ta cũng hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thêm vào thể diện của hiền đệ, một đường miễn cưỡng xem như thuận lợi."

Chúc Yến Ẩn không thể không cường điệu lại một lần nữa, ta trong giang hồ hẳn là chẳng có thể diện nào cả.

Triệu Minh Truyền không xoắn xuýt vấn đề này với y, dù sao cũng đã ôm chặt thái độ "ta nhận định ngươi có thể diện, ngươi nói không có thì không có vậy", hôm nay hình ảnh hiền đệ ngươi ngồi chung một con ngựa với Lệ Cung chủ, thân mật ăn quả dại mọi người đều chứng kiến rồi, đã vậy còn muốn chống chế, chắc ta tin? Chắc ngươi tin?

Chúc nhị công tử:...

Triệu Minh Truyền nói tiếp: "Có điều lần này ta tới là vì muốn bàn với hiền đệ một chuyện quan trọng. Trong đội ngũ của Võ Lâm Minh hình như có gián điệp trà trộn vào."

[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ