Chương thứ tám mươi sáu

4.2K 279 50
                                    

Chương thứ tám mươi sáu

Phần Hoả Điện chiếm cứ Đông Bắc nhiều năm, để lại rất nhiều vấn đề cần Võ Lâm Minh giải quyết, theo lý mà nói Vạn Nhận Cung cũng đã đồng ý hiệp trợ từ bên trong, nhưng Lệ Tuỳ rõ ràng không hề hứng thú với những việc này, hắn chỉ hứng thú làm một ma đầu chơi bời lêu lổng thôi, vì thế mỗi ngày đều đầy mặt lười nhác tựa nghiêng trên giường, nặn tròn nặn dẹt người đọc sách vô tội, còn kéo má người ta, quả thực không nói đạo lý.

Chúc Yến Ẩn: Ưm ưm ưm!

Lệ Tuỳ lại khoá y trong vòng tay cắn cắn.

Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Chúc Yến Ẩn nhanh chóng đẩy người ra, bản thân đoan trang ngồi thẳng, trắng tuyết ưu nhã.

Kết quả người tới là Giang Thắng Lâm, tay y bưng một bát nước thuốc đen sì, mặt cũng đen sì, toàn thân viết đầy mưa núi sắp đổ gió khắp lầu, Chúc Yến Ẩn rất hiểu tình hình hỏi: "Lam cô nương không để ý đến ngươi?"

"Để ý." Giang Thắng Lâm đưa thuốc cho Lệ Tuỳ, than ngắn thở dài, "Nhưng lúc đối chiến với bốn chị em họ Hoàng biểu hiện của ta thực sự quá không dũng mãnh." Nếu có cơ hội lại một lần nữa, bản thân khẳng định làm được tốt hơn.

Chúc Yến Ẩn an ủi y: "Đâu có, ta nghe ảnh vệ nói ngươi còn đả thương được một kẻ, không phải là rất lợi hại rồi sao."

Lệ Tuỳ có thể là do bị uống thuốc đắng, tâm trạng không được tốt mấy, vì thế độc miệng cay nghiệt trào phúng: "Bị đánh đến áo quần chẳng đủ che thân, chạy vòng vòng bốn phía, quả thực lợi hại."

Giang Thắng Lâm phẫn nộ nói: "Bớt của ngươi 5 năm!"

Nhưng hiện tại uy hiếp "bớt 5 năm" thật ra cũng không có ích lắm, bởi hơn một trăm vị đại phu Chúc Nhị công tử mời tới đang ở trong thành, tục ngữ nói rất hay, tới cũng tới rồi, vậy cứ xem bệnh cho Lệ Cung chủ một chút đi. Quản gia Chúc phủ chia bọn họ ra thành mười người một tiểu đội, mỗi ngày chiếu theo thời gian biểu khác nhau xách hòm thuốc đến nhà, tư thế long trọng bậc này, đừng nói các môn phái Võ Lâm khác, ngay cả đệ tử Vạn Nhận Cung cũng bị hù, còn tưởng rằng Cung chủ nhà mình chịu thương nặng đến cỡ nào.

Ngự y từ trong cung tới nói: "Nếu điều dưỡng cẩn thận, hai mươi năm không thành vấn đề."

Chúc Yến Ẩn kích ông: "Giang Thần Y cũng nói hai mươi năm."

Danh y hoàng gia Thái Y Viện thế đại truyền thừa sao có thể chấp nhận được bản thân có cùng trình độ với trường phái giang hồ? Vì thế vểnh râu: "Ta sẽ nghĩ cách khác."

Sau đó Chúc Yến Ẩn lại đi tìm Giang Thắng Lâm, nói: "Vương Ngự Y vừa nghe bảo ngươi cũng nói hai mươi năm giống ông ấy, khá là khinh thường."

Giang Thần Y cảm thấy không thể hiểu nổi, khinh thường thì cứ khinh thường, ta còn có thể đi đánh ông ấy một trận hay sao.

Chúc Yến Ẩn bị chặn họng, phải khéo léo dẫn dắt, đại phu đâu có tiện dùng vũ lực so bì cao thấp, chẳng lẽ không phải là nên ông ấy nói hai mươi năm, ngươi nói ba mươi năm, ông ấy nói bốn mươi năm, ngươi nói năm mươi năm.

[Hoàn] Giang hồ lớn như vậy - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ