#5

160 10 0
                                    

Sự thật chứng minh anh không hề nhìn lầm, Ánh Hân này đúng thực là một tên vô lại.

Tên vô lại lúc này đang bắt chéo chân, tay cầm chai rượu, cười hì hì nghe đám lính xuất ngũ kể mấy câu chuyện nửa thật nửa phóng đại lên.

"Thằng ranh đấy xui xẻo, đi ăn cướp lại gặp phải tôi, tôi xông tới đấm hai ba đấm là nằm thẳng cẳng!"

"Òa!" Ánh Hân nhiệt tình cổ vũ, "Nào, kính anh một ly, anh hùng của nhân dân!"

"Không dám, không dám..."

Tiếng chén rượu cụng vào nhau.

Thanh Tùng ngồi yên cạnh cô, lạnh mặt nhìn Ánh Hân chẳng mấy chốc đã làm thân được với đám người quanh bàn rượu.

Người con gái này cười thoải mái không chút nào ngại ngùng, hàm răng trắng sáng, mắt trăng non, trông thuận mắt hơn hẳn nụ cười kiểu mẫu hôm bữa.

Mải mê nghe, Ánh Hân đặt chai rượu xuống đùi, hơi nước lạnh đọng ngoài chai chảy xuống làn da trắng ngần. Thanh Tùng thôi nhìn, lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế gỗ đắp lên đùi cô.

Ánh Hân giật mình, ngoái đầu sang nhìn vào mắt anh.

Thanh Tùng chuyển mắt đi, cướp lấy chén rượu trong tay cô rồi đứng dậy: "Cũng muộn rồi, tôi về trước đây."

Cả bàn ầm ĩ giữ người lại, Thanh Tùng thản nhiên như không nghe thấy, chân dài, bước mấy bước đã ra tới cửa.

Có người hỏi: "Ồ, cô không về cùng Tùng đội à?"

"Về cùng chứ." Ánh Hân cầm chén rượu lên uống cạn sạch, động tác thuần thục miễn bàn, rồi đứng dậy, thắt áo khoác ngang hông, "Bọn tôi về nhé, các anh cứ dùng bữa từ từ."

Ánh Hân ra về rồi mới có người hớn hở cười bảo: "Khà, Tùng đội tìm được cô gái đủ nóng bỏng đấy nhỉ."

Lúc Ánh Hân ra tới ngoài, Thanh Tùng vừa thanh toán xong hóa đơn, đang quay người định về thì bị người đi từ sau tới giữ tay lại.

Lực tay quen thuộc.

"Anh đi vội thế, em, em không theo kịp." Ánh Hân uống không ít, nói xong, còn nấc một tiếng.

Thanh Tùng rút tay về: "Gọi xe giúp cô rồi đấy, đứng đây đợi thêm một lúc đi."

Nói xong, anh đi thẳng về trước không buồn quay đầu lại.

"Thanh Tùng!"

Ánh Hân không đi theo nữa, cô đứng tại chỗ, hét gọi tên anh.

Thanh Tùng không ngừng bước.

"Thanh! Tùng!!!"

Thấy người đàn ông đi mỗi lúc một xa, Ánh Hân buông tiếng thở dài.

Người đàn ông này thật khó cưa.

Cô túm tay chiếc áo khoác cột bên hông, định đuổi theo.

"Ánh Hân? Đó là Ánh Hân phải không?"

Trong quán, không biết ai bỗng hỏi một câu khiến tất cả mọi người đổ dồn lại nhìn.

"Ôi, đúng là cô ấy!"

"Ăn mặc hở hang thật, rõ là phóng túng."

"Chân dài nhỉ..."

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ