#15

171 10 0
                                    

Thấy cô không nói gì, Thanh Tùng hỏi lại một lần nữa.

Ánh Hân hồi thần đáp: "Vâng, tháo rồi."

Nói xong, hình như nhớ ra gì đó, cô cho tay vào túi lục lọi một hồi, lấy ra được một chiếc khẩu trang màu đen.

"Mới đấy, em chưa dùng lần nào đâu." Cô vừa nói vừa đeo nó cho Thanh Tùng.

Thanh Tùng giữ cổ tay cô lại: "Làm gì vậy?"

Ánh Hân: "Dạo này em đang bị cẩu tử theo, anh đừng để bọn họ chụp được."

Thanh Tùng nhíu mày: "Chụp được thì sao?"

"Thì anh sẽ bị cẩu tử bôi xấu..." Chưa nói hết câu, Ánh Hân đã lập tức ngậm miệng.

Sao cô lại quên mất, người đàn ông này thực sự rất có năng lực, đêm hội từ thiện lần trước, chỉ sau một đêm mà toàn bộ tin tức có liên quan về anh đều đã được xóa sạch sẽ.

Thanh Tùng không nói gì.

Anh tháo khẩu trang xuống, cực kỳ tự nhiên đeo lại nó lên mặt Ánh Hân che mất nửa khuôn mặt của cô, chỉ còn lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh.

Cửa thang máy mở ra, anh ôm thắt lưng Ánh Hân, nửa như nhấc người lên.

"Sẽ không để em ngã nữa." Thanh Tùng đưa mắt nhìn thẳng phía trước, "Sợ thì túm tay áo anh."

Đầu tiên Ánh Hân phát hoảng, sau đó ồ lên một tiếng, không chút khách khí ôm ngay lấy cổ người đàn ông.

Bàn tay cô lạnh, cổ đàn ông nóng.

Tay Thanh Tùng đặt trên cạp quần cô, tuy cách da một lớp vải nhưng Ánh Hân vẫn cảm thấy nóng như thiêu như đốt.

Thắt lưng nóng, tay cũng nóng, ngay cả đôi môi đằng sau khẩu trang cũng nóng.

Tuy chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng đây đúng thực sự là khẩu trang Thanh Tùng từng đeo.

Chuyện này thì cô không hề chín bỏ làm mười chút nào.

Sau khi lên xe, Thanh Tùng liếc cô, nhắc nhở: "Dây an toàn."

Ánh Hân ngoan ngoãn thắt vào: "Giờ chúng ta đi ăn cơm ạ?"

Giờ mới ba rưỡi, nhà hàng có lẽ còn chưa mở.

Thanh Tùng: "Tối mới đi."

"Vâng." Ánh Hân gật đầu rồi ngồi yên, không hỏi tiếp xem anh định đưa mình đi đâu.

Cô cảm thấy, giờ dù Thanh Tùng đem cô đi bán cô cũng sẽ cười tủm tỉm bỏ tiền gửi vào ngân hàng cho anh.

Thanh Tùng tất nhiên không đem cô đi bán, xe rẽ trái quẹo phải rồi đi vào một con đường nhỏ.

Hai bên đường có mở đủ loại quầy hàng để ăn, để chơi, cần gì cũng có, hơn nữa lại đang là cuối tuần nên đường phố rộn ràng tấp nập, hầu hết là thanh niên trẻ trung phơi phới yêu đời.

Từ trước tới giờ, Ánh Hân chưa từng đi qua con đường này lần nào, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, mặt gần như dán lên cửa kính.

Xem suốt một hồi, cuối cùng cô không nhịn được hỏi: "Chúng ta tới đây để dạo phố ạ?"

Thanh Tùng: "Không phải." Ánh Hân rụt đầu khỏi cửa kính, vội vàng mở điện thoại, bật định vị vị trí hiện tại của mình rồi chụp màn hình lưu lại.

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ