#12

187 12 0
                                    

Anh mím môi, chủ động đi đến chỗ cô, lại gần mới thấy, mắt cá chân phải của cô bị quấn vải gạc trắng, váy dài che khuất một nửa, không nhìn cẩn thận thì sẽ không nhận ra.

Thấy anh nhìn, Ánh Hân giải thích: "Hôm nay, lúc làm việc, bị trẹo một chút."

Thanh Tùng: "Đi được không?"

Ánh Hân được nước làm tới, lắc đầu, ra vẻ tội nghiệp: "Cử động là đau."

Thanh Tùng đưa một tay ra.

Cuối cùng Ánh Hân cũng chạm được vào tay anh.

Cảm giác thích hơn hẳn so với trong tưởng tượng, chắc chắn, vững vàng, chỉ đỡ thôi cũng khiến người ta cảm thấy an toàn.

Đi được mấy bước, Thanh Tùng đi chậm lại: "Trong đó đông người lắm, cúi đầu xuống."

Ánh Hân ngoan ngoãn cúi đầu, úp mặt vào vai Thanh Tùng. Người anh không có mùi gì, chỉ có hương thơm của tây trang được giặt giũ sạch sẽ.

Cả bàn người tròn mắt nhìn hai người kề vai khoác tay đi tới.

Ánh Hân coi như có chút kinh nghiệm gặp gỡ bạn bè của anh, cô mỉm cười ngồi xuống: "Chào các anh, em là bạn của Thanh Tùng."

Người đàn ông đầu húi cua ồ lên một tiếng: "Từng nghe, từng nghe, có phải là cô gái có tửu lượng rất tốt ấy không?"

"Thực ra tửu lượng của em kém lắm." Ánh Hân khiêm tốn đáp, thấy đối phương trông khá lạ mắt bèn hỏi: "Hôm đó anh cũng ở ạ?"

"Không không, anh nghe bọn nó kể lại." Đầu húi cua cười khì khì, "Bọn nó tả là chân rất dài, rất xinh đẹp, vừa nhìn là anh biết ngay là em."

Ánh Hân cười càng ngọt hơn.

Thanh Tùng giờ mới hỏi: "Sao cô biết tôi ở đây?"

Ánh Hân liếc nhìn Kus, đối phương nháy mắt ra dấu.

Cô ho khẽ một tiếng: "Duyên, tuyệt không thể tả."

Thanh Tùng: "..."

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ bưng mấy khay tôm hùm lớn lên.

Ánh Hân nhìn mấy con tôm hùm thân to hơn cả mặt cô thì thèm không chịu được.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Thanh Tùng bất giác nhìn xuống đọc, đọc xong mới phát hiện ra đây không phải điện thoại của anh.

Bà phù thủy: "Lúc ngủ đừng đè lên chân, nhớ phải kiêng ăn, ngày mai chị..."

Đoạn sau thì không đọc được.

Ánh Hân nuốt nuốt nước miếng, cầm đũa gắp... một miếng cà rốt.

Đang định bỏ vào miệng thì có gì đó rất ấm chạm vào tay, một luồng lực giữ tay cô lại.

Ánh Hân sửng sốt: "Sao vậy ạ?"

Thanh Tùng nhìn phần thịt tôm bao quanh miếng cà rốt bảo: "Đừng ăn."

"Hê, sao ông không cho người ta ăn?" Kus ngồi đối diện tỏ vẻ thắc mắc, " Ánh Hân đừng khách sáo, ăn hết mình đi. Đúng rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại chứ?"

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ