#61

123 11 0
                                    

Vì ra mồ hôi, dăm sợi tóc dán lên mặt Ánh Hân, hai má cô đỏ hồng, tay vì muốn đẩy Thanh Tùng ra nên vẫn còn đang áp lên ngực anh.

Bốn khuôn mặt hóa đá trong chốc lát, Ánh Hân rụt rè lên tiếng: "...Cháu chào dì."

Bà Thanh hồi hồn, gật đầu coi như chào lại: "Hai đứa đang làm gì vậy, sao người đầy mồ hôi thế kia?"

Thanh Tùng: "Tập thể hình."

Bà Thanh trợn tròn mắt: "Tập thể hình? Đang có em bé sao lại tập thể hình chứ? Mau mau, đi với dì đi bệnh viện xem xem."

Bà bỏ hết đồ đang cầm xuống, định xông tới.

Ánh Hân vội vàng nhảy khỏi người Thanh Tùng, xua tay giải thích: "Dì ơi, cháu không có thai."

"Không có thai?"

"Vâng." Ánh Hân đỏ mặt, "Người ta chỉ viết bừa thế thôi, cháu không có thai... chẳng qua là béo."

Bà Thanh đứng hình ngẩn tò te, gật gật đầu: "...Vậy à, béo mới đẹp, béo mới đẹp."

Ánh Hân đúng là dở khóc dở cười.

Cái chuyện gì đây.

Thanh Tùng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại tới?"

"Mẹ hả," bà Thanh ho một tiếng, "mẹ qua thăm con, không được à? Con tự nói xem, bao lâu rồi con không về nhà cũ hả?"

"Dạo này công việc khá bận." Thanh Tùng đáp rồi ôm eo cô nàng đứng bên, "Cô ấy mồ hôi khắp người rồi, con đưa cô ấy đi tắm, có gì để lát nữa nói sau nhé."

Ánh Hân chạy như bỏ trốn lên tầng trên.

Sau khi chắc chắn mẹ anh không thể nghe được, cô mới la lên: "Làm sao bây giờ? Bị mẹ anh thấy rồi! Em em ăn mặc tùy tiện quá, lại còn chẳng trang điểm nữa."

"Sớm muộn gì chẳng phải gặp." Thanh Tùng chẳng mấy để tâm, vào phòng tắm bật nước nóng cho cô, "Tắm trước đã."

Ánh Hân đâu còn tâm tình nào mà tắm.

Cô đuổi anh ra ngoài, đóng sập cửa lại, lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Tuyết.

Ánh Hân nương nương: "Oa a a làm sao bây giờ, mẹ của Thanh Tùng tới nhà anh ấy, em nên làm gì bây giờ... Em onl chờ chị, cực kỳ gấp đó! [òa khóc.jpg]"

Ngô Tuyết: "Không phải chứ, hai người chơi đạo cụ bị phát hiện à? Thế thì hết cứu, tùy số vậy."

Ánh Hân nằm trong bồn tắm lớn, ôm đầu gối, mặt rõ đáng thương.

Ánh Hân nương nương: "Không phải chơi đạo cụ, đạo cụ anh ấy nói hóa ra là cả một phòng toàn thiết bị tập thể hình, chị tin nổi không? Em bị bắt vận động suốt cả buổi, khiếp quá, đúng là không thể đáng thương hơn được nữa!"

Ngô Tuyết: "Chị thấy cô nói có vẻ như tiếc nuối lắm."

Ánh Hân nương nương: "Khoan nói chuyện này... Cạnh phòng tắm có một cửa sổ lớn, hay là thế này, chị lái xe tới bên dưới cửa sổ, em nhảy xuống, chạy đã rồi tính tiếp."

Ngô Tuyết: "Hai người yêu đương đàng hoàng, sao phải làm như vụng trộm lén lút thế? Chị không đi đâu, em tự sinh tự diệt đi."

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ