#7

189 10 0
                                    

Giữa lúc Ánh Hân đang oán thầm trong lòng, Thanh Tùng ngồi trong văn phòng, đặt di động ở một bên, màn hình bật sáng, hiển thị đang chờ tải xuống app Instagram.

Anh hỏi: "Vụ đầu tư này do ai quyết định?"

Trợ lý kính cẩn đứng trước bàn làm việc, nghe hỏi vậy thì rướn người qua nhìn, là đầu tư cho một bộ phim truyền hình: "Chắc là Kỳ phó tổng."

Thanh Tùng tiếp tục hỏi: "Đã chọn diễn viên chưa?"

"Vẫn chưa ạ," trợ lý đáp, "có điều mai là sẽ có danh sách."

"Ting."

Di động để trên mặt bàn kêu lên một tiếng.

Thanh Tùng cúi nhìn, mở tin nhắn mới đến.

Ánh Hân gửi tới một tin nhắn âm thanh.

Anh chần chừ giây lát rồi vẫn mở lên nghe.

"Hôm qua em uống hơi nhiều, cảm ơn anh đã đưa em về." Chỗ đứng nói có rất nhiều tạp âm, nghe thấy có cả tiếng giày cao gót của Ánh Hân, "Để cảm ơn, em mời anh một bữa nhé. Giờ em đang ở quảng trường Thanh Hạ, anh xem có tiện... Này! Cô làm gì thế!? Này!"

Tin nhắn đột ngột kết thúc.

Thanh Tùng nhíu mày, chọc chọc điện thoại một hồi, cuối cùng phải ngẩng đầu lên hỏi: "Làm thế nào để gọi điện thoại trên Zalo vậy?"

"Dạ?" Trợ lý giật mình, vội vàng dạy Thanh Tùng cách gọi cuộc thoại qua Zalo.

Gọi mãi không thấy có ai nghe, điện thoại của trợ lý đã reo lên trước.

Nghe đầu bên kia nói mấy câu, trợ lý lấy tay che điện thoại rồi báo cáo lại: "Thanh tổng, bên phía quảng trường Thanh Hạ xảy ra chút chuyện nhỏ."

Việc nhỏ tất nhiên không cần phải xin phép ông chủ lớn, cứ bảo bên dưới tự xử lý là được nhưng vừa rồi Thanh Tùng nghe tin nhắn âm thanh mở loa ngoài nên trợ lý cũng đã nghe được toàn bộ.

Thanh Tùng không nói gì, anh cầm điện thoại rời văn phòng.

Vừa đến quảng trường, lập tức có người phụ trách ra tiếp đón, cười giả lả: "Ôi chao! Thanh tổng, sao lại phiền ngài đích thân tới đây thế này!"

Thanh Tùng: "Xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi." Viên phụ trách xua tay, "Đã xử lý rồi ạ, ngài không cần lo lắng."

Thanh Tùng lạnh lùng liếc anh ta một cái.

"Là, là thế này." Viên phụ trách lau mồ hôi, "Có một nữ khách hàng tới đòi đổi trang phục mua ở trung tâm thương mại hôm kia nhưng bộ đồ này đã có dấu vết giặt giũ hơn nữa cũng không có vấn đề gì về chất lượng, nhân viên bán hàng của chúng ta từ chối yêu cầu của cô ấy nhưng thái độ của vị nữ khách hàng này rất cương quyết, nói qua nói lại rồi động thủ."

Thanh Tùng: "Còn gì nữa?"

Viên phụ trách vốn đang định giấu nhẹm đi, không ngờ ông chủ mới này lại tài như vậy, chỉ nghe thôi đã biết vẫn còn khúc sau. Anh ta đành phải kể ra cho hết: "Sau đó... có một nữ khách hàng khác tới thấy bất bình nên đã trả đũa lại thay cho nhân viên bán hàng."

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ