#34

150 12 0
                                    

Đạo diễn quyết đoán gật đầu với nhà đầu tư.

"Tôi cũng thấy không thể đánh thật được." Lý Mẫn nói, "Lát nữa em vẫn còn một cảnh nữa, mặt sưng lên thì biết làm sao?"

"Đâu có mảnh mai vậy đâu." Ánh Hân vừa lẩm bẩm xong liền hứng chịu cái nhìn của Thanh Tùng, lập tức đổi giọng: "Không đánh! Không đánh! Cùng lắm thì quay thêm vài lần."

Thanh Tùng nhíu mày: "Lại đây."

Ánh Hân cười tủm tỉm đi lại chỗ anh, lúc đi qua người thợ trang điểm còn gọi nhỏ: "Lại dặm thêm phấn giúp em với."

Thế là Thanh Tùng quay đầu lại, vòng tay kéo cái người đang cần được dặm phấn đi ra ngoài phim trường.

"Sao anh lại tới đây?" Ra khỏi phim trường, Ánh Hân chớp chớp mắt hỏi, "Định dẫn em bỏ trốn à?"

Cánh má bị người ta véo nhẹ.

"Đi ngang qua, tiện thể qua xem."

Ánh Hân cầm tay anh, xem giờ trên đồng hồ: "Mới chín giờ, đi ngang qua là đi đâu?"

"Đi họp." Thanh Tùng cúi đầu nhìn cô nghịch đồng hồ, ánh mắt đầy cưng chiều, "Ăn sáng chưa?"

Muốn hẹn cô đi ăn sáng sao?

May mà sáng nay không ăn nhiều, cô cụp mắt, ra bộ đáng thương: "Chưa ăn."

Vừa dứt lời, người đàn ông liền rút tay về, đi về phía chiếc xe đậu cách chỗ họ không xa.

Chưa đầy hai phút sau, anh quay lại, tay cầm hai chiếc bánh bao to và một hộp sữa bò dúi vào tay Ánh Hân: "Từ từ ăn, anh phải đi đây."

Ánh Hân nhìn theo đít chiếc xe việt dã, đứng ngây ra.

Tới đây chỉ để đưa cho cô hai cái bánh bao to???

... Tốt xấu cũng thơm một cái rồi cả đi chứ?

Trên xe việt dã, trợ lý rụt rè liếc nhìn gương chiếu hậu.

Họ vừa họp xong thì liền vội vã chạy tới đây, giờ lại quay về chỗ cũ để họp tiếp một cuộc nữa.

Có điều, sau khi gặp Ánh Hân, trạng thái của ông chủ rõ ràng là đã tốt lên nhiều. Đang mải nghĩ, người ngồi ở ghế sau bỗng ngẩng đầu lên, viên trợ lý giật mình nhìn lảng sang chỗ khác, chuyên tâm lái xe.

Thấy Ánh Hân quay về, người ở phim trường ai nấy đều ngạc nhiên... Mới đi còn chưa được năm phút mà?

Cô đi lại chỗ Lý Mẫn hỏi: "Quay tiếp cảnh vừa rồi chứ ạ?"

"Về nhanh thế?" Lý Mẫn cũng ngạc nhiên, "Cảnh kia đổi sang chiều rồi quay, để em ấy điều chỉnh lại tâm thế đã."

Ánh Hân nghiêng người xem lịch, cảnh của cô mãi cuối cùng, bèn quay về phòng hóa trang ngồi điều hòa cho mát.

An Tuyền thủng thẳng tới muộn, xách một giỏ hoa quả nhỏ: "Chị Hân, hoa quả mua về rồi ạ."

"Ừ, em đưa sang bên phòng hóa trang của An An đi."

Sau khi An Tuyền rời khỏi, Ngô Tuyết mới nói: "Không biết có phải trong nhà có chuyện gì không, dạo này thấy em ấy rất thấp thỏm."

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ