# 55

170 9 0
                                    

Từ khi về Tp.Hcm, một ngày của Ánh Hân cũng không hề rảnh rang hơn là bao.

Đi quay phim suốt một thời gian dài, giờ quay về, mọi việc ùn ùn kéo tới.

Hôm nay phải đi chụp ảnh cho các sản phẩm mùa mới của Pasion.

Mùa đông sắp sửa tới rồi, các sản phẩm mới của Pasion hầu hết là giày. Ánh Hân ngắm nghía thấy ngứa ngáy trong lòng, bèn đi thử chụp mấy tấm gửi cho Thanh Tùng xem.

Ánh Hân nương nương: "[hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh] đôi nào đẹp?"

Thanh Tùng đang uống cà phê với đối tác, nghe thấy tiếng chuông, anh cúi xuống xem khung chat.

"Kế hoạch này quyết định vậy nhé, được ngài chiếu cố, tôi cũng rất trông đợi vào vụ hợp tác lần này," người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện đẩy bản kế hoạch lại trước mặt Thanh Tùng bằng cả hai tay, cất cẩn thận bản sao của bên mình rồi ngước nhìn anh, cười thật tươi, "Thanh tổng?"

"Ừ, để đó đi."

"Vâng, Thanh tổng, tôi tiện đường đưa ngài về công ty luôn nhé?"

"Không cần." Thanh Tùng đáp, "Anh cứ đi trước đi."

"Thế sao được... Tôi ngồi cùng ngài thêm một lát nữa vậy."

Khó lắm mới thương thảo xong chuyện hợp tác với Thanh thị, ông ta đâu dám sơ suất.

Thanh Tùng thấy đối phương ăn nói khúm núm như vậy, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Thương nhân còn câu nệ hơn cả danh gia.

Anh đứng dậy: "Vậy tôi đi trước một bước vậy."

Người đàn ông trung niên đứng dậy, cúi đầu khom lưng: "Để tôi tiễn ngài."

"Không cần, tạm biệt."

Thanh Tùng sải bước dài, chỉ mấy bước đã đi xa.

Ra khỏi nhà hàng, anh đứng lại soạn tin nhắn trả lời rồi mới lên xe.

_Trong phòng thay quần áo_

"Giày của Pasion càng ngày càng quá thể đáng." Ngô Tuyết chê bai, "Còn cứ thế này nữa thì bọn họ sẽ mất một lượng lớn khách hàng nữ tiềm năng cho xem."

Ánh Hân vừa mới thử đi một đôi bốt trắng cao tới đầu gối, rất tôn dáng chân.

Ngô Tuyết thấy thích nên cũng đi thử.

Nó lên tới tận ngang đùi.

Ánh Hân nhịn cười: "Ai bảo chị thử đôi của em."

"Bọn họ cũng đâu đưa đôi nào số khác tới."

Điện thoại reo, Ánh Hân cầm lên xem.

Thanh Tùng: "Đều đẹp."

Thanh Tùng: "Mua hết."

Ánh Hân mỉm cười, nhắn lại cho anh.

Ánh Hân nương nương: "Là hàng của hãng em làm đại diện, thích đôi nào họ sẽ tặng luôn cho em đôi đó, có phải là cực kỳ tiết kiệm tiền không [châm thuốc bằng tiền. jpg]"

Thanh Tùng: "Ừ, phải."

"Đừng nghịch điện thoại nữa." Ngô Tuyết giục, "Đèn đóm các thứ chuẩn bị xong cả rồi đấy, đừng để nhân viên người ta chờ lâu quá."

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ