#25

156 12 0
                                    

Ánh Hân lên instagram, chia sẻ lại thông cáo, tranh thủ lúc phim còn chưa bắt đầu quay, đi đọc dạo các bình luận, có khen có chê.

"Làm quá, chuyện có bao lớn mà phải đăng thông cáo, lại còn bảo là không gán ghép."

"Nhưng Ánh Hân quả thực vẫn luôn phủ nhận mà, chỉ có Key là luôn gây sự chú ý thôi, Ánh Hân chẳng có chút động thái gì cả, hơn nữa sau khi thông cáo lên, mấy nick thương mại hóa kia lập tức liền xóa sạch những gì đã đăng, không phải chột dạ thì là gì."

"Thật thương Key, phen này gặp phải loại phụ nữ cặn bã rồi."

"Thương Hân của ta ghê, bị đứa mất não đu bám thì thôi, ngay cả bọn fan của mất não cũng không chịu tha cho nàng."

"Mọi người chiến nhau rùm beng như vậy mà không ai phát hiện ra công ty chỉ làm sáng tỏ quan hệ giữa Ánh Hân và Key, không làm sáng tỏ cái trùm gì gì kia hay sao..."

Nhịn đi, Ánh Hân, mày phải nhịn, nhất định không được bấm like.

Ánh Hân đè tay phải của mình lại, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân.

Có trời mới biết cô muốn đăng cả chục cái instagram để tường thuật trực tiếp hiện trường đến thế nào, ví dụ như...

"Chào mọi người, hôm nay tôi và Thanh Tùng đã chụt chụt nhau đấy."

Vân vân và mây mây.

Chỉ nghĩ thôi,Ánh Hân đã thấy vui vui rồi. Cô khóa màn hình điện thoại, lấy dâu tây trong túi, đứng dậy, An Tuyền ngồi bên ngẩng đầu lên: "Chị Hân đi đâu vậy?"

Ánh Hân đáp: "Chị ra nhìn xem đã quay chưa."

"Chị ngồi đi," An Tuyền bỏ đũa xuống, nuốt vội miếng cơm, "để em xem cho, quay em lại vào gọi chị."

"Không cần, em ăn đi, đúng lúc chị đang ách bụng, ra ngoài đi dạo một chút." Ánh Hân tiện tay bốc vài quả dâu tây, bỏ cạnh bát của cô ấy, "Ăn xong thì ăn hoa quả này."

Lúc ra tới ngoài, Ngô Tuyết đang đứng cạnh cửa gọi điện thoại, thái độ không được tốt.

Thấy cô, Ngô Tuyết nhướn nhướn lông mày thay cho chào hỏi rồi đi ra chỗ khác xa hơn nói chuyện tiếp.

Thấy Ngô Tuyết không định để mình biết nội dung cuộc thoại, Ánh Hân cũng không nán lại lâu, đi thẳng tới chỗ Lý Mẫn: "Đạo diễn, ăn dâu tây không ạ?"

"Cô không thích ăn thứ này." Lý Mẫn và một miếng cơm vào miệng, chẳng hề có chút nhã nhặn nào, "Không phải em bảo đến giờ cơm sẽ đi ra ngoài sao?"

"Không đi nữa ạ," Ánh Hân chống cằm, "chắc bị cho leo cây rồi."

Lý Mẫn lườm cô một cái: "Hôm nay em chỉ còn một cảnh nữa thôi, để cô sắp xếp lại, cho em quay trước."

Ánh Hân: "Tốt thế cơ ạ?"

"Cho em về sớm nghỉ ngơi còn không muốn à?"

Ánh Hân cười: "Muốn ạ."

Quay xong cảnh của mình, Ánh Hân rời phim trường, đang chuẩn bị lên xe thì bị một người vừa xuống từ một chiếc xe màu đen gọi giật lại.

Là một người đàn ông gầy gầy lùn lùn.

Cô nhìn ra phía sau, người đàn ông này từ xe bảo mẫu xuống, vậy chắc không phải là fan, cô đứng lại hỏi: "Có việc gì?"

"Tôi là người đại diện của Key," người đàn ông cười, "có thời gian tâm sự chút chứ?"

"Không..."

"Có." Ngô Tuyết ngắt lời cô, đẩy cô vào trong xe trước, "Hai chúng ta tâm sự."

Đừng thấy Ngô Tuyết thấp mà tưởng, chị ấy thực sự rất khỏe, hơn nữa cô cũng chẳng muốn nói gì với người đại diện của Key, vào xe chui xuống ghế sau ngồi.

Mười phút sau, Ngô Tuyết lên xe.

"Tán gẫu gì vậy?"

"Còn có thể tán gẫu chuyện gì nữa." Ngô Tuyết đóng cửa xe lại, "Bảo chúng ta phối hợp diễn trò, cho bên đó một bậc thềm để xuống, bảo là đồng nghiệp với đồng nghiệp phải giúp đỡ nhau."

"Giúp quỷ gì." Ánh Hân vừa chơi kim cương vừa nói, "Hôm nay thấy nhiều bạn trên mạng hiểu lý lẽ phỉ nhổ Key giúp em, tâm trạng em đến giờ vẫn còn thấy rất dễ chịu đây này, đám anti-fan hay bình luận dưới bài của em cũng vơi đi không ít."

"Thế đã là gì, có khi còn anti quá lâu lại bỗng trở thành fan nữa kia." Ngô Tuyết nói xong liền đổi giọng, "Phải rồi, chỗ tiền bên phía chị của em, chị gửi giúp em rồi."

"Vâng." Màn này lại không qua được, Ánh Hân chọn chơi lại rồi tiếp tục vùi đầu vào game, nhớ ra nên hỏi, "Đồ cho bà cụ kia đã chuyển qua đó chưa ạ? Sang tháng sau là lập thu rồi."

Ngô Tuyết gật đầu: "Đưa cả rồi."

An Tuyền từ ghế phó lái ló đầu ra: "Các chị đang nói chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì." Ngô Tuyết dựa người vào đệm lựng, không nói thêm câu nào nữa.

**

Thanh Tùng vốn chỉ định ở lại đây hai, ba ngày, kiểm tra hạng mục của công ty một chút, tiện thể gặp Ánh Hân rồi sẽ về.

Không ngờ tới đây lại điều tra ra vấn đề, đành phải ở lại thanh tra kéo dài thêm.

Trong văn phòng, trợ lý pha cho anh một cốc cà phê, từ lúc cà phê được mang vào đến giờ, anh chưa hề đụng vào một giọt.

Ở bộ đội quen rồi, giờ không quen uống mấy thứ này.

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ