#67

125 9 0
                                    

Dạo này Ánh Hân cực kỳ, cực kỳ sầu muộn.

Hôm nay, Kus cầu hôn Ngô Tuyết lần thứ chín, cuối cùng cũng thành công.

Cô nhất định không phải là người chị em tốt. Khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của cô là, tiêu rồi tiêu rồi, chuyện tình cảm của cô và Thanh Tùng chẳng lẽ đã đi đến tận cùng? Không phải vậy mà, rõ ràng gần đây Tùng đội ngày càng dính người ghê hơn.

Cô nhăn nhó hỏi: "Tiểu Tuyết Tuyết ơi, chị thấy có phải là Thanh Tùng hết thích em rồi không?"

Ngô Tuyết: "Hả? Tại sao?"

Ánh Hân: "Kỷ niệm hai năm yêu nhau đã qua rồi, anh ấy chẳng có vẻ gì là sắp cầu hôn cả, không phải là đang muốn bội tình bạc nghĩa chứ??"

"... Thế thì chắc là không."

"Nếu thực sự rất yêu một người, chẳng lẽ không phải là ước gì ngay lập tức có thể dẫn người đó tới cục dân chính làm giấy đăng ký hay sao?"

"Em nói nguyện vọng của em ra đi."

Ánh Hân càng ủ rũ hơn: "Căn bản là mình em tự đa tình."

Đêm đó, Tùng đội mới đeo được nửa bao thì tay bị giữ lại.

Anh nhíu mày, ráng nhịn ham muốn lại: "Gì thế??"

Ánh Hân lấy chăn trùm đầu: "Em mệt."

Người đàn ông chọc chọc cô qua lớp chăn: "Làm xong ngủ tiếp."

"Không thích."

Người bên cạnh không thấy có động tĩnh gì nữa.

Ánh Hân lại nghĩ, vậy là thôi luôn à? Không nỗ lực thêm chút nữa à??

Quả nhiên anh ấy chán mình rồi!!

Đang mải nghĩ, một bàn tay bất ngờ đột nhập vào ổ chăn của cô.

Bàn tay linh hoạt chạm vào chỗ mẫn cảm của cô, từ từ kích thích.

Cô thực sự không chịu nổi, hạ vũ khí đầu hàng.

Hôm sau thức dậy, không chỉ sầu muộn, giờ lại còn thêm hối hận nữa, hận tại sao bản thân lại thiếu kiên nhẫn như thế!

Đúng lúc này, Ngô Tuyết gọi điện tới.

Ngô Tuyết kích động hỏi: "Đọc tin chưa?!"

Cô ủ rũ: "Chưa."

"Có người chụp được hình Thanh Tùng đi chọn nhẫn!!"

Ánh Hân lập tức hồi sinh.

Hôm nay, Tùng đội vừa chạy xe vào trong gara, còn chưa kịp mở cửa đã bị người ngồi bên níu lại.

Hai người ra ghế sau, lần này tới lượt Thanh Tùng làm một nửa thì ngừng: "Trên xe không có bao."

Ánh Hân móc trong bra ra hai chiếc.

Tùng đội bị kích thích đỏ bừng mắt, lăn qua lộn lại tới hơn nửa đêm.

......

Một tháng trôi qua.

Ánh Hân kiên cường mỉm cười: "Em xem như đã hiểu."

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ