#23

180 13 1
                                    

"Vị phóng viên gì ơi," Ánh Hân mở miệng gọi, "Làm phiền lần sau làm phỏng vấn phải kiểm tra kỹ lại các câu hỏi, tôi vẫn luôn nói rất rõ ràng rằng đối tượng tôi thích là người ngoài giới. Được rồi, đề tài này dừng lại tại đây. Tiếp theo tôi sẽ chỉ trả lời các câu hỏi về đề tài phim ảnh."

Tay phóng viên vẫn rất bình tĩnh: "Cô không nói là ai thì sao tôi có thể tin là không phải đây?"

Đến lúc này thì nụ cười của Ánh Hân không còn thân thiện nữa, mặc kệ Ngô Tuyết đứng sau ra sức kéo gấu áo, cô vẫn nói: "Tôi cần anh tin để làm gì?"

Tay phóng viên có vẻ ngượng, sửa lời lại: "Ý tôi là fan của cô."

"Từ lúc nào mà anh lại là đại diện cho fan của tôi vậy?" Ánh Hân cười nhạo, "Fan của tôi rất tin tưởng tôi, không phiền anh phải quan tâm."

Đám phóng viên còn lại câm nín, máy ghi âm giơ còn cao hơn mặt.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Ngô Tuyết muốn đi chữa cháy. Nghệ sĩ của cô nhắm hai mắt ngồi trang điểm, thong thả nói: "Khỏi đi đi, thời gian đó chẳng thà để nghĩ xem tối nay ăn gì còn hơn."

Bình thường Ngô Tuyết quản lý chuyện ăn uống của cô rất nghiêm khắc nhưng bắt đầu quay phim rồi thì khác, trong thời gian quay phim, cho dù ăn uống tẩm bổ thế nào thì lần nào quay xong cũng bị sụt mất mấy cân, không biết là thể chất thần kỳ kiểu gì nữa.

Ngô Tuyết giơ điện thoại lên bảo: "Giờ cô càng ngày càng giỏi quá nhỉ, cãi nhau với phóng viên thành chuyện thường như cơm bữa rồi phải không?"

"Chị không nhận ra à?" Ánh Hân hỏi, "Tay vừa nãy chính là người lần trước làm mờ ảnh rồi bảo em bị lộ hàng đấy."

Ngô Tuyết hỏi: "Lúc đó nhiều nhà báo như vậy, sao chị nhận ra được! Nói xem, sao em lại biết là tên đó?"

Ánh Hân hừ một tiếng: "Tất nhiên là do em từng đi điều tra rồi."

... Đúng là cực kỳ ghi thù.

Thợ trang điểm đang vẽ đường mắt mèo cho cô, điện thoại để trên bàn bỗng kêu, cô he hé mắt nhìn màn hình điện thoại rồi vội bắt lấy tay thợ trang điểm bảo: "Chị xinh đẹp ơi, để em trả lời tin nhắn một cái rồi chúng ta tiếp tục nhé, được không?"

Vì đường sá xa xôi, đi lại, ăn ở đều phải tiền nên Ánh Hân không mang theo thợ trang điểm riêng, đoàn phim sắp xếp cho cô một thợ trang điểm lành nghề, lần trước cô tới Thượng Hải làm việc cũng chính người này đã trang điểm cho.

Chị thợ trang điểm nhún nhún vai cười: "Tùy cô thôi."

Ánh Hân đang định thò tay lấy điện thoại thì An Tuyền đã lấy giúp đưa cho cô.

Tối hôm qua, cô và Thanh Tùng nói chuyện tới tận mười hai giờ đêm, giờ nghĩ lại thì cũng không phải nói chuyện gì đặc biệt, cô quấn lấy anh hỏi những chuyện thú vị trong bộ đội, ngại gửi tin nhắn âm thanh phiền phức nên gọi thẳng sang cho anh... đây cũng là một nguyên nhân lớn khiến tối qua cô ngủ không yên.

Giọng nói ấm áp của đối phương, cách kể chuyện gọn gàng, súc tích khiến cô nghe rất mê say.

Nghĩ lại thì mình đúng là đồ ngứa mồm, nghe kể chuyện xong, xem đồng hồ thấy đã mười hai giờ liền thuận miệng làm một câu anh muốn đi ngủ chưa.

(CV-SaRu) Anh ấy là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ