12:tớ đợi cậu mà.

1.1K 71 39
                                    

Tối hôm đó về nhà. Ba anh điện anh.
-baba anh: Văn à. Hết năm nay con sẽ ra nước ngoài học.
-Văn: tại sao lại vậy( nghe như sét đánh ngang tay).
-Baba anh: không có tại sao hết. Con phải ra nước ngoài học. Không được cải.
-Văn: Dạ( buồn). Mà học mấy năm vậy ba?
-Baba anh: 2 năm.
-Văn: dạ, vậy thôi. Tạm biệt ba.
-Baba anh: ukm. Tạm biệt con.
-Văn: vâng.
Anh điện thoại kể cho Kỳ và Tường nghe.
-Văn: hay là em từ bỏ. Em không muốn làm cậu ấy buồn.
-Kỳ: không sao đâu. Em hãy cứ làm như kế hoạch đi. Cứ tin bọn anh. Em đi rồi bọn anh giúp em chăm sóc em ấy.
-Văn: vâng, em cảm ơn ạ.
-Tường+Kỳ: có gì đâu mà cảm ơn.
-Tường: vậy thôi bye nha. Đi chơi với Lâm đây.
-Văn/Kỳ: ukm, bye.
______________________________________
Thời gian thấp thoáng trôi qua. Cuối cùng cũng đã tới ngày quan trọng đó.
Sáng ngày 04/03/20xx
Cậu hôm nay thức rất sớm nha, trong lòng cũng rất hưng phấn nữa. Vệ sinh cá nhân xong cậu chạy xuống dưới nhà.
-Văn: Hiên bữa nay sao cậu thức sớm vậy?
-Hiên: cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? (Háo hức).
-Văn: ngày gì??
-Hiên: cậu không nhớ thì thôi( hơi hụt hẫn).
-Văn: tớ làm đồ ăn sáng xong rồi nè. Lại đây ăn nhanh rồi đi học.
-Hiên: ukm.
Hai người ăn xong rồi cùng nhau đi tới trường.

Ở Trường
-Lâm: chào Văn, Hiên( vẫy tay).
-Hiên: chào cậu( ỉu sìu).
-Văn: ukm, chào.
-Lâm: cậu sao vậy, bệnh à?( nhìn Hiên).
-Hiên: mình không sao.
-Lâm: vậy sao ỉu sìu vậy?
-Hiên: không có gì đâu. Mà Lâm này học xong mình đi chơi không.
-Lâm: oke oke.
_________giờ ra về____________________
-Hiên: Lâm ơi đi thôi.
-Lâm: ukm, Tường em đi chơi với Hiên nha(ra hiệu: nhớ chuẩn bị tốt nha).
-Tường gật đầu: ukm, em đi cẩn thận.
-Hiên: đi thôi( lôi Lâm đi).
Cậu kéo Lâm đi luyên thuyên về những chuyện hồi sáng. Xả hết nổi uất ức trong lòng cậu. Kể lể xong cậu định về nhà thì Lâm cản lại. Hai người kéo nhau đi chơi vui vẽ mà quên mất luôn thời gian.
2h chiều. 2 cậu đang ngồi ăn.
-Lâm: tớ đi vệ sinh cái nha.
-Hiên: ukm, cậu đi đi.
Lâm đi vào phòng vệ sinh. Móc điện thoại điện cho ai đó.
Tút..tút..tút..
-Tường: alo
-Lâm: lô. Bên đó xong chưa anh.
-Tường: gần xong rồi. Chừng nào xong anh nhắn cho em.
-Lâm: ukm, vậy đi. Bye anh.
-Tường: bye em.
Lâm đi về bàn ăn.
-Lâm: xong rồi. Cậu ăn xong chưa??
-Hiên: ăn xong rồi. Mình về thôi.
-Lâm: ơ khoan. Hay mình qua nhà Trình ca chơi đi. Anh ấy nói anh ấy ở nhà một mình.
-Hiên: vậy mình đi thôi.
Hai người qua nhà Trình chơi. Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại Lâm kêu "ting~".
Lâm lấy điện thoại ra coi. Nội dung tin nhắn
-"bọn anh xong rồi dẫn cậu ấy về đây".
-"oke".
-" nhanh nha".
-"vâng".
-Lâm quay qua nhìn Trình nói: xong rồi đó anh.
-Trình: vậy mình đi thôi.
-Lâm: Vâng.
-Hiên: mình đi đâu vậy??
-Lâm: về nhà cậu.
-Hiên: đi thôi.
Trình ra lấy xe đưa hai cậu về nhà anh và cậu.

Phía anh
-Văn: lỡ không thành công thì sao?( hồi hộp).
-Tường: mày lạc quan lên chút đi, tao cá mày sẽ thành công.
-Kỳ: anh cũng nghĩ như Tường.
-Văn: cảm ơn hai người nhiều.
-Tường: có gì đâu mà cảm ơn. Mày bao bọn tao ăn một chầu là được.
-Văn: mày tối ngày chỉ được vậy.
-Tường: haha.
-Văn: mà như vậy. Hiên sẽ thiệt thòi. Chuyện em đi du học..( buồn)
-Tường: không sao đâu. Có Lâm và Trình lo cho cậu ấy mà.
-Văn: ukm.
Nữa tiếng sau ba người cũng đã tới nhà.
-Trình/Lâm: ơ quên, anh/tớ quên đồ rồi. Để anh/tớ đi lấy em/cậu vào nhà trước đi khỏi đợi anh/tớ.
-Hiên: vâng( gật đầu đi vào nhà).
-Hiên: ủa, Văn đâu rồi ta?? Nhà cũng không bắt đèn nữa.
Bỗng có một bàn tay nắm lấy hai tay cậu kéo ra sau.
-Hiên: ai vậy??( hơi sợ).
-Kỳ ép giọng mình xuống: tôi là ai không cần cậu quan tâm. Còn giờ đi theo tôi.
-Hiên: tôi sẽ không đi(vùng vẫy).
-Kỳ: nếu cậu không đi người bạn thân nhất của cậu sẽ gặp nguy.
-Hiên: được rồi. Tui sẽ đi (lo sợ).
-Kỳ: cậu đứng yên( bịt mắt cậu lại).
-Hiên: anh làm gì đó.
-Kỳ: im lặng và đi theo tôi.
Kỳ dẫn cậu tới một phần sân vườn được trang trí bằng đèn màu và bóng bay. Dẫn cậu đến giữa một cái vòng hình trái tim được làm bằng hoa hồng. Xung quanh là những ánh nến lung linh. Kỳ mở bịt mắt của cậu ra.
-Hiên: waa. Là ai đã làm vậy? (Cậu xoay đi xoay lại không thấy ai).
Bỗng
-Văn tay cầm bánh kem: happy birthday to you...chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Cậu xúc động rớt nước mắt.
-Văn: sao cậu lại khóc rồi(lau nước mắt cho cậu).
-Hiên: hức..tớ tưởng cậu quên rồi.
-Văn: tớ làm sao mà có thể quên được chứ( cười).
-Văn: mà Hiên ơi cậu nghe rõ này. (Anh quỳ xuống lấy bó hoa đã chuẩn bị và chiếc nhẫn trong túi ra. Lấy hết can đảm và nói) Hiên ơi. Tớ và cậu đã quen nhau rất lâu rồi. Cậu từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống tớ rồi. Không có cậu, cuộc sống của tớ sẽ không có gì là ý nghĩa. Tớ thật sự rất yêu, rất yêu cậu. Cậu đồng ý ở bên tớ nhé. Cho tớ cơ hội được che chở bảo bọc cậu mãi mãi được không( ánh mắt mong chờ).
-Hiên mặt ửng hồng: tớ..tớ đồng ý(hạnh phúc, cười trong nước mắt).
-Văn: tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ mãi bên cạnh, che chở và bảo vệ cậu(ôm chặc cậu). TỐNG Á HIÊN! ANH YÊU EM! CẢ ĐỜI NÀY CHỈ YÊU MỖI EM!
-Hiên: em..em cũng vậy( ôm anh).
-Văn chợt nhớ ra gì đó, sựng lại: nhưng mà..
-Hiên: sao vậy Văn? Có chuyện gì à??
-Văn: ba anh bắt anh phải đi du học( buồn).
-Hiên: không sao em sẽ đợi.
-Văn: 2 năm đấy.
-Hiên: không sao. Vì anh bao nhiêu năm em vẫn đợi.
-Văn: anh cảm ơn em nhiều lắm.
Mọi người chạy vào.
-All: sinh nhật vui vẻ tiểu Hiên.
-Hiên: cảm ơn mọi người( cười vui vẻ).
-Văn: giờ thì nhập tiệc thôi.
-All: OK!
Trong buổi tiệc.
-Hiên: mà nãy ai đã bịch mắt em vậy?
-Trình chỉ Kỳ: là anh ấy.
-Hiên: làm em sợ muốn chết😥😥.
-Kỳ: haha. Anh diễn sắc quá mà.
-Trình: anh mà. Hay lắm.
Mọi người ăn uống vui vẻ.

( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ