-BS: tôi xin lỗi, cậu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng...
-Baba anh: nhưng sao? BS ông nói nhanh đi( hối thúc).
-BS: nhưng cậu bé có vẻ là khó tỉnh lại. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao chỉ mong tác động từ gia đình sẽ làm cậu ấy tỉnh lại. Xin chia buồn.
-mama anh: sao có thể, con ơi( khóc).
Rồi mọi người phân công ra để chăm sóc anh, cậu và hắn.Phòng hắn...
-Lâm: Tường cậu tìm cách nào liên lạc với gia đình hắn đi.
-Tường: Hảo, cậu đợi tớ xíu.
Tường và Lâm đang tìm cách liên lạc với gia đình hắn thì...
Hắn khẻ động người mở mắt ra.
-tôi đang ở đâu vậy( ngờ nghịch).
-Lâm: anh đang ở bệnh viện.
Hắn như nhớ ra được gì đó liền hỏi:
-Hiên, em ấy đâu rồi, em ấy có sao không.
-Tường: cậu ấy hôn mê rồi, không biết ngày tỉnh.
-Khanh: tại..tại sao lại như vậy( bàng hoàng).
-Lâm: còn không phải tại anh sao? Đang yên đang lành hẹn cậu ấy ra đó cho cậu ấy chứng kiến tất cả mọi người vì cậu ấy mà hy sinh. Cậu ấy tinh thần đã không ổn định rồi vậy mà anh còn. Không phải anh cứu cậu ấy một mạng tôi đã giết anh lâu rồi ( càng nói càng tức).
-Tường: thôi, thôi bớt giận.
-Khanh: không được, tôi phải qua xem em ấy( bước xuống giường).
Hắn bước đi tới phòng cậu. Nhưng hắn không dám bước vào chỉ dám đứng ở ngoài mà nhìn vào.
-Hiên anh xin lỗi em nhiều lắm. Tha thứ cho anh được không, điều tại anh hết( rơi lệ).
Tường và Lâm đi ngoài sau hắn và đã nghe được tất cả. Cũng không thể nói hắn ác được. Hắn chỉ đơn giản là vì yêu mà mù quáng.Ba người đi về phòng của hắn.
-Lâm: mà tại sao con ả đó lại biết anh hẹn Hiên ở đó mà hại ba người vậy. Hay là anh thông đồng với cô ta(liết hắn).
-Khanh: không có, tôi đâu có quen cô ta.
-Lâm: vậy tại sao ta( nghi hoặc).
-Tường: lá thư này là của anh( đưa bức thư ra).
Hắn cầm đọc nội dung trong đó xong thì..
-lá thư này đâu phải của tôi, các cậu nghĩ làm sao mà tôi xưng mày tao với Hiên như vậy được?
-Lâm:cũng đúng nhỉ. Không lẽ là cô ta.
-Tường: tớ nghĩ vậy. Mà anh không có gửi bức thư nào cho Hiên sao?
-Khanh: tôi có. Bức thư của tôi chắc còn trong trường.
-Tường: chắc vậy.Phòng cậu..
Cậu đang hôn mê mà hai mầy nhíu chặt, toát mồ hôi lạnh. Mama cậu hoảng hốt..
-bảo bối con sao vậy đừng làm mama sợ mà con sao vậy?( ôm cậu), ông ơi bảo bối của mình bị sao á ông toát mồ hôi khắp người( hoảng).
- bà yên tâm bảo bối của mình sẽ không sao đâu. Bảo bối mạnh mẽ lắm mà ( nhìn cậu đau lòng).Còn cậu đang hôn mê bỗng cậu thấy xung quanh toàn máu trắng rồi cậu lại thấy cảnh tượng hết sức quen thuộc:
Vào một ngày nắng đẹp, có hai thân hình một lớn( cũng không lớn lắm chỉ là lớn hơn cậu một tí thôi) một bé. Thân hình bé là cậu Tống Á Hiên, còn thân hình lớn hơn là anh trai họ của cậu Đinh Trình Hâm. Năm đó cậu 15 và anh trai cậu 17. Hai người đang đi dạo, thì có một đám người lại chặn đường.
Giang hồ(GH): hai bé đứng lại nào đi đâu giờ này vậy?
-Hiên: tụi tui đi đâu liên quan gì đến anh.
-GH: Ể, bé con em cũng mạnh miệng nhỉ. Anh thích rồi đó( nâng mặt cậu lên).
-Trình: bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em tao.
-GH: hai em xinh đẹp thật. Hay là đi với tụi anh đi, tụi anh sẽ cho hai em những gì tụi em muốn( nếu dẫn hai đứa này về, chắc đại ca sẽ ban thưởng cho mình).
-Trình: còn lâu tụi tao mới theo mày.
-GH: wao, em thật dũng cảm. Anh thích em rồi đấy.
-Hiên: mấy người tránh ra.
-GH: tụi anh không tránh đó. Tụi em làm sao( hắn sáp lại gần cậu).
Thấy vậy Trình lao lại đánh vào mặt hắn làm hắn chảy máu miệng.
-GH: em cũng gan nhỉ?(lau màu). Tụi bây đánh nó.
Trình nhìn qua nhìn lại đường tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng có lẽ là không có ai giúp được rồi. Trình liều mạng nắm tay cậu kéo đi. Hai người chạy mãi, chạy đến ngõ cục thì..
-GH: hai em hết đường chạy rồi ngoan ngoãn mà đi theo anh đi( lần gần hai người).
- Trình: Được. Nhưng có điều kiện mày phải thả em tao ra, tao sẽ đi theo mày.
-GH: được thôi. Giờ thì đi( lôi Trình đi).
Trời bỗng nổi gió sấm chớp đùng đùng, cậu đưa tay về phía bóng lưng Trình gọi theo:
-Không Caca đừng bỏ em! KHÔNG CACA!( hét lớn, choàng tỉnh, thở dóc).Bama cậu đang ngồi bỗng cậu hét lên thì giật mình chạy lại..
-Mama cậu: bảo bối con sao vậy.
-Hiên: mama, caca đâu rồi hả mama? Caca đâu rồi?
-mama cậu: bảo bối à caca con mất rồi, đã mất từ lâu rồi(nghẹn ngào).
-Hiên: không, không thể nào như vậy được(ngất).
-mama cậu: bảo bối con sao vậy tỉnh lại đi mà.
-baba cậu: Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi!
Bác sĩ chạy vào khám cho cậu.
-mama cậu: thằng bé sao rồi hả bác sĩ?
-BS: cậu bé hai ngày nữa sẽ tỉnh. Nhưng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần.
-mama cậu: hức con tôi. Tại sao lại như vậy hả? Nó có làm gì sai đâu mà phải chịu nhiều đau đớn như vậy? Huhu.Bên anh..
Anh vẫn nằm đó, vẫn im lặng mặc cho thế giới có ra sao đi nữa vẫn không động được anh tỉnh dậy.
-mama anh: con tỉnh dậy đi mà. Mama nhớ con lắm. Anh ơi con mình sẽ không sao đúng không anh( buồn).
-baba anh: thằng bé sẽ không sao đâu( ôm bà).
-mama anh con như vậy mama biết phải làm sao hả con hức hức.
-Baba anh: bà à bình tỉnh lại đi mà, lúc này thứ mình cần nhất là sự bình tỉnh(ông cũng đau lòng lắm chứ con ông mà, nhưng ông phải mạnh mẽ vì ông còn có vợ và con nữa).
____________còn tiếp__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Văn Hiên) ngốc à! tớ thương cậu💙
Cerita Pendekthể loại: học đường. Cp chính: Văn Hiên. Cp phụ: Tường Lâm, Kỳ Trình. Nội dung truyện hoàn toàn không có thật. Xin đừng gán lên người thật🍿🍿. Mn đọc truyện vui vẻ🙆❤❤ Không mang đi chỗ khác khi không có sự đồng ý của tác giả💛